Đã một năm kể từ khi cuộc chiến khốc liệt giữa Gangler và LuPat kết thúc, mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó. Màu sắc yên bình đã trở lại, bao trùm lấy bầu trời cao xanh. Những em bé từng phải chịu cảnh đau buồn khi ba mẹ mất tích một cách kì lạ, nay đã được đoàn tụ cùng gia đình. Bạn bè, người yêu xa cách bao tháng ngày cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Tiếng cười, giọng nói mang âm hưởng của hạnh phúc chan hoà cùng thiên nhiên... Một cảnh tượng tuyệt đẹp!
Nhưng chỉ có anh, chỉ có mình anh vẫn phải chịu nỗi đau gia đình chia cắt. Anh vẫn luôn tự trách bản thân rằng nếu như năm ấy anh không hư đốn, nếu như năm ấy anh không bỏ nhà ra đi thì có lẽ giờ đây, anh và người anh trai yêu quý sẽ đang cùng nhau ngồi bên, cùng nhau vui đùa, cùng nhau chia sẻ...
Cứ ngỡ chỉ cần tiêu diệt hết Gangler, thu thập đủ các Collection thì có thể thực hiện được mong muốn tìm lại người anh trai. Vậy mà, số phân thật trớ trêu, người con trai mà anh kính trọng nhất lại không quay về... Không biết giờ này, anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt hay không, có còn giận anh vì câu chuyện của một năm trước hay không...
Kairi thơ thẩm ngồi trong nhà hàng, nếu không phải Tooma gọi anh đưa món ăn đến cho khách hàng thì có lẽ anh vẫn đắm chìm trong những nghĩ suy quẩn quanh, nỗi ân hận chẳng bao giờ dứt ấy...
"Kairi, hình như trong tủ hết cà chua và rau rồi, cậu mua bổ sung đi!"- Tooma vừa làm trứng ốp la, vừa nói
"Lại là mình sao? Umika đâu rồi?"- Anh bĩu môi phàn nàn
"Cậu đó, tối ngày chỉ bận nghĩ gì đâu, không quan tâm chuyện gì cả. Umika đã về quê từ sáng sớm rồi"- Vừa nói, Tooma quay người đưa Kairi đĩa trứng ốp la vàng ươm
"Bàn số 11 nhé!"
"Được rồi..."
"Hừ, cô ngốc này lại lười làm việc nên xin phép nghỉ đây, thật tình..."Trên đường đi siêu thị về, anh gặp lại hai người bạn chí cốt của mình. Phải nói là rất lâu mới gặp được nhau. Bởi lẽ họ là cảnh sát quốc tế, trực thuộc SGPD nên rất bận, hôm nay có thể gặp được nhau trên con đường nhỏ này quả là sự trùng hợp hiếm có.
"Đã lâu không gặp, Kairi. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?"- Tsukasa đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay với anh, cô mỉm cười nhẹ, tuy là nhẹ nhưng cũng đủ để toát lên vẻ đẹp kiều diễm, thông minh cùng khí chất mạnh mẽ của một nữ cảnh sát.
"Haha, cậu nhìn mình nè, có chỗ nào không khỏe đâu chứ!?"- Kairi bắt tay cô, quay gương mặt qua trái phải để chứng mình rằng anh sức khỏe tốt, không bị gầy đi
"Hừm, chúng mình định xong công việc thì sẽ qua bên cửa hàng để thông báo, nhưng gặp được cậu ở đây rồi thì tốt quá, mình cũng nói luôn. Tuần sau, mình và Tsukasa sẽ kết hôn."- Keiichiro dõng dạc
"Chà, vậy thì xin chúc mừng cô dâu chú rể tương lai của tôi nhé! Đây quả là một tin tốt lành mà mình nhận được đấy"- Anh vỗ vai Keiichiro, ngụ ý khen thưởng người bạn của mình đã dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân, giờ đây có kết quả tốt đẹp
Tsukasa chống tay lên cằm, nhíu mày nhẹ:
"Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được phù dâu, phù rể thích hợp. Mà Tooma có vợ rồi, Sakuya lại là MC đám cưới... À đúng rồi, Kairi, cậu và Umika sẽ làm phù dâu, phù rể nhé? Nhé??"Anh chưa kịp suy nghĩ, đã vội vàng quơ tay, chép miệng:
"Mình ư? Đứng cùng cô ngốc lười đó, haha, không đẹp đâu, sẽ làm mất mĩ quan đám cưới của hai người đó""Nào có, mình thấy hai người rất phù hợp mà. Đi mà, Kairi, không lẽ cậu không thể giúp tụi mình được sao?"- Tsukasa nài nỉ
"Hừm, thôi được, mình miễn cưỡng đồng ý đó. Còn giờ mình xin phép, phải mang đồ về cho Tooma nữa, không cậu ấy sẽ phàn nàn về mình, rồi không tín nhiệm mình nữa đâu. Khi nào thử đồ cưới, nhớ cho mình đi theo nhé haha"- Anh nháy mắt tinh nghịch
"Đừng mong nhìn cô dâu của tôi mặc áo cưới!"- Keiichiro vội ôm vai Tsukasa, dứt khoát
"Không dám, không dám, xin phép đi trước. Adieu*"
* Adieu: tạm biệt
Họ tạm biệt nhau, tiếp tục với công việc của mình. Sau một hồi nói chuyện, Kairi cảm thấy những phiền não ban đầu cũng bớt đi phần nào, dù cho anh vẫn không thể không nghĩ tới người anh trai của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một nàng trộm ngốc ❣️
Fanfic"Tôi có lời nhắn đây, trái tim của em, tôi sẽ lấy cắp nó!"