Sau một tuần,đám tang của bà Mã Nhất Vi đã được chu cất xong.Tập đoàn Hoàng Thị đã bắt đầu làm việc lại.Nhưng Hoàng Thành Siêu-bố của Thành Vân vẫn đang bất tỉnh,một tuần đã trôi qua ông vẫn chưa tỉnh lại,điều này khiến cho giới báo chí trong nước đứng ngồi không yên.Ngày ngày có mấy tên phóng viên đứng ở dưới cổng bệnh viện,cửa chính của tập đoàn nghe ngóng tin tức.
Hôm nay bầu trời khác mọi ngày,không còn những hạt mưa lạnh buốt nữa thay vào đó là những tia nắng ấm áp của mùa đông.Thành Vân cùng thư kí Tô đến bệnh viện thăm bố.Không để đám phong viên biết, Thành Vân và thư kí Tô đi qua cổng sau của bệnh viện.Sau khi mẹ Thành Vân đi,ngày nào cậu cũng đến bệnh viện thăm bố,cậu thường đọc những quyển truyện cổ tích mà trước đây mẹ từng đọc cho cậu nghe.Và bây giờ cậu cũng học theo mẹ đọc cho bố nghe.Nên mỗi lần đến bệnh viện Thành Vân luôn mang theo mấy cuốn truyện cổ tích bên mình.
Tại thời điểm đó,cũng trong khuôn viên bệnh viện Y có một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn,trên khuôn mặt nhợt nhạt đó luôn hiện lên một nụ cười tươi.Đặc biệt hơn là cô bé có đôi mắt biết cười màu nâu,mỗi khi cười ánh mắt đó hiện lên sự rạng rỡ và tươi tắn làm thu hút những ai mới gặp cô bé lần đầu.Trên tay cô bé cầm một quả bóng bay màu hồng,cô bé chăm chí nhìn quả bóng bay như là lần đầu tiên nhìn thấy nó vậy.Bỗng từ đằng sau cô bé có tiếng gọi:
- Chị Lã An!Mẹ sắp đến rồi...chú Lâm vừa gọi điện đến.Làm sao giờ chị?-Một cô bé giống y hệt với Lã An hớt hải chạy tới.
- Em đi gọi cô Trâm đi.Em biết cô Trâm ở đâu phải không?
- Em biết,em đi đây.
Cô bé vừa chạy tới là Lã Thiên.Lã An và La Thiên là hai chị em sinh đôi và cũng là hai tiểu thư của dòng tộc Trương Lã.Điểm khác biệt duy nhất của hai chị em có lẽ là tròng mắt.Lã An có đôi mắt tròn màu cafe đậm đặc,đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khó rời ánh mắt đi và chính đôi mắt đó đã khiến cho một người con trai mãi mãi không bao giờ quên.Còn Thiên An lại có đôi mắt màu đen,đôi mắt đó lặng yên như bầu trời đêm đầy sao...
Tại phòng bệnh ông Hoàng,một bầu không khí tĩnh mịch,mùi thuốc khử trùng khiến cho căn phòng chở nên ảm đạm hơn.Thành Vân mở mắt ti hí,vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài:"Oàmmm..."
Có lẽ vì mệt quá cậu đã ngủ thiếp đi trên cánh tay bố.Cậu nhẹ nhàng gập quyển truyện lại,đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Thư kí Tô!Cháu ra ngoài hít thở không khí.Chú với mọi người chăm sóc bố cháu nhé.
- Cậu chủ!Để tôi đi cùng cậu - Thư kí Tô giọng đầy lo lắng.
- Không cần đâu chú.Cháu nên tập đi một mình... - Cậu mỉm cười rồi bước đi,bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của thư kí Tô
Khuôn viên của bệnh viện thật thoáng đãng,Thành Vân đi loanh quanh một lúc,bỗng đôi mắt của cậu dừng lại.Một cô bé ngồi trên xe lăn đang cố với tay lấy quả bóng bị mắc trên tán cây,trên gương mặt lấm tấm mồ hôi.Thành Vân chạy lại vươn tay lắm lấy dây quả bóng bay nhẹ nhàng dật xuống.
- Của cậu này.
- ...Cảm...ơn...! -Lã An đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bé,đưa tay cầm quả bóng
- Hay giữ nó cẩn thận.-Nói xong cậu xoay người bước đi
- Cậu ăn cái này đi. - Lã An móc từ trong túi áo bệnh nhân một chiếc kẹo socola đưa cho cậu
- Oa... Cảm ơn cậu!- Thành Vân vui mừng nhận lấy,đã lâu lắm rồi cậu không được ăn từ sau lần đó...
- Cậu...thích vị sô-cô-la à?
- Ưa...rất thích. - Cô bé nở nụ cười tươi trên môi,nụ cười rực rỡ như soi sáng một phần nào cuộc sống u ám của cậu lúc này vậy.
- Vậy...tớ đi đây...tạm biệt...
- Cậu ở lại đây chơi với tớ.Ngoài em gái tớ ra,không ai chơi với tớ...Lúc nào tớ cũng phải ở trong này,thật là chán! - Lã An bông đưa ra lời đề nghị với ánh mắt đầy chờ mong từ cậu.
Thành Vân không suy nghĩ gì,mỉm cười nhận lời...
- Được!Tớ sẽ chơi với cậu.
- Chúng ta là bạn thân nhé!
Tình bạn của những đứa trẻ đến thật nhanh.Nó bắt đầu từ những hành động ngộ nghĩnh đang yêu,không toan tính.
Sau đó,mỗi ngày Thành Vân đều đến bệnh viện,thăm bố xong cậu lại đến phòng bệnh của Lã An chơi.Tình bạn của Lã An và Thành Vân cứ thế lớn dần.Mẹ của Lã An cũng thất quý cậu, coi cậu như đứa con trai của bà,ai bảo cậu thật là quá dễ thương và đẹp trai.
- Thành Vân!Bố con khỏi chưa?Bao giờ bố con khỏi ta sẽ đích thân đi thăm hỏi - Bà khẽ cười,đúng là bà quá quy đứa bé này rồi.Một vị phu nhân của tập đoàn Trương La luôn luôn tự cao tự đại,đến lỗi bộ trưởng bị bệnh bà cũng chỉ sai thư kí mang giỏ hoa quả kèm một số tiền kha khá đến hỏi thăm chứ cũng không đích thân ra mặt đến hỏi thăm.Thật là quá vinh dự cho ông Hoàng rồi.
- Bố con chưa? Chắc bố con sắp khỏi rồi?
- À!Lã An có một đứa em sinh đôi,tên là Lã Thiên.Con biết đó Lã Thiên cũng phải đi học nên không đến chơi với chị nó được mà trẻ con đến chơi nhiều cũng chán.Ta chỉ muốn bảo con rằng hay đến chơi với Lã An nhiều nha?...Haizz! Chắc con cũng không hiểu ý ta nói đâu... - Trương phu nhân cười cười xoa đầu cậu bé.
- Dạ,con hiểu mà.Ý bác bảo con đến chơi với Lã An nhiều hơn,phải không bác? - Thành Vân nhanh nhẹn trả lời.
- Chà!Con không đi học nhưng thật là thông minh. - Trương phu nhân nghe xong miệng cười không ngớt
- Con có đi học mà bác.Con học gia sư riêng.Con thông minh nên học nhanh vào đầu lắm bác.- Nói xong cậu cười một nụ cười đầy tự tin.
- Ừ...ừ...Con thật là thông minh - Bà Trương thầm nghĩ "trời ơi! Cái nhà này đẻ kiểu gì mà ra một tiểu hoàng tử thật đáng yêu!!!"
Hôm nay trời bỗng âm u,mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ.Thành Vân trên tay cầm máy nghe nhạc,bước chân đầy phấn khích đến của phòng bệnh của Lã An.
- Lã An! Xem tớ mang gì đến cho cậu này.
Trên khuôn mặt cậu bỗng tối sầm lại,đôi môi cậu mãi mới mấp máy được thành lời.
- Lã An...đâu rồi?
Trong phòng bệnh không một bóng người,lặng im đến ghẹt thở.Thành Vân không nhắc nổi chân,chân cậu như chôn luôn tại cửa phòng bệnh.Vậy là ai cũng bỏ rơi cậu,cậu nghĩ cậu đâu có làm gì sai,cậu luôn cố gắng làm mọi người vui vậy mà mọi người lại bỏ đi hết, từ mẹ cậu-người cậu kính trọng yêu thương nhất, đến Lã An,bác Trương,chị Minh Minh người làm cũng đi hết.Thành Vân đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra,bỗng có ai đó gọi cậu:
- Thành Vân!Sao cháu lại ở đây?...Hôm qua,Lã An bỗng lên cơn co giật.Bác sĩ cùng với gia đình Lã An đưa cô bé sang bên Mĩ chữa bệnh rồi.Cháu chưa biết sao?
- Cô y tá? Nhưng hôm qua cháu thấy Lã An vẫn khỏe mà?Sao cậu ý lại bệnh được?
- Cái đấy...cô không rõ? - Cô ý tá mỉm cười,rồi tiếp tục vào xếp lại chăn để bệnh nhân tiếp theo vào phòng.
- Cậu chủ!Tôi tìm cậu mãi.Cậu tìm cô bé Lã An sao?Hôm qua,phu nhân Trương có đến thăm chủ tịch.Phu nhân gửi lời cảm ơn đến cậu chủ,những ngày qua đã làm bạn với Lã An.Bà ấy bảo với tôi là cậu hãy chờ Lã An chở về - Thư kí Tô từ đâu chạy đến.
- Sao chú không nói với cháu?Chú muốn biến cháu thành đứa ngốc sao?- Cậu hét lên,dường như bao nhiêu nỗi buồn,tủi hờn,tức giận đều đổ hết lên thư kí Tô
- Xin lỗi cậu chủ?Là lỗi của tôi,dạo này tập đoàn nhiều việc,lão gia cũng già yếu...nên tôi quên mất...Xin lỗi cậu chủ. - Thứ kí Tô với hai quầng mắt thâm liên tục cúi đầu xin lỗi
- Chú tốt nhất ăn nhiều muối vào? - Thành Vân bực mình xoay người bước đi.Khi nghe câu"hãy chờ Lã An chở về" trong lòng cậu bỗng thoải mái,cậu như tìm lại được cảm giác an toàn,vậy là Lã An không quên cậu, đặc biệt là cậu rất quan trọng với Lã An.
- À,cậu chủ.Bà Trương đưa cho tôi cái này nhờ đưa lại cho cậu chủ.- Thư kí Tô từ lấy từ trông chiếc cặp một quyển vẽ.
Thành Vân lật từng trang vẽ.Bức tranh đầu tiên chính là cảnh cậu và Lã An lần đầu làm bạn.Bức tranh tiếp theo là những kỉ niệm cậu với Lã An, hình ảnh cậu hát cho Lã An nghe cũng được cô bé lưu lại với nét vẽ tỉ mỉ.Bức cuối cùng của quyển vẽ là hình ảnh cậu mặc quần áo cho rể còn Lã An mặc váy cô dâu,bên dưới có ghi:"cậu là người bạn đầu tiên của tớ,cảm ơn cậu. Tớ muốn cậu sau này sẽ cưới tớ,giống như bố mẹ tớ vậy".Thành Vân bỗng bật cười,cậu mượn cây bút của thư kí Tô nắn nót viết từng chữ:"tớ cũng muốn cưới cậu, Lã An".Cậu gặp lại cuốn vẽ rồi tủm tỉm rồi.Những bức tranh chính là minh chứng đánh dấu cho tình bàn của Thành Vân và Lã An.Một tình bạn thuở thơ đẹp đẽ mặc dù trong những niềm vui là những nỗi đâu thương cả về tinh thần lẫn thể xác.
Một tuần sau,ông Hoang tỉnh lại sau 3 tuần hôn mê.Mọi thứ lại chở về như đúng ban đầu,không còn những phóng viên vây quanh cổng công ty, bệnh viện hay nhà riêng nữa.Đúng như người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng.Cuộc sống có lúc thăng trầm thì cũng có lúc bình yên,đó là quy luật vốn có trong cuộc sống.Và hơn hết sau những ngày tháng thăng trầm ta lại nhận được một thứ quan trọng cho bản thân,đòi hỏi ta phải biết chân trọng và giữ gìn.Những vết thương trong lòng hay thể thể xác rồi cũng sẽ được thời gian hàn gắn lại.
Chap 2 ra lâu quá mong mọi người thông cảm tại mình vừa mới thi xong
^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân lần đầu gặp gỡ...
Romancetruyện tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn Truyện tiểu thuyết học đường với những trải nghiệm của tuổi thanh xuân. Tình yên...tình bạn...những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ... Hoàng Thành Vân và Lã Thiên An là hai nhân vật chính.Họ từng trải qua những mấ...