Cửu Âm chân kinh bỗng nhiên xuất hiện trên thế gian, người học võ trong thiên hạ tự nhiên đều muốn có được nó, ngươi thưởng ta đoạt, bên trong đầy một lũ hồ đồ. Vì tranh đoạt bộ kinh văn này mà đã chết mất bao anh hùng hảo hán, trước sau đã có hơn trăm người. Hễ tới tay ai, đều muốn học võ công trong đó nhưng luyện không đến một năm rưỡi, luôn có người tìm ra, lần theo dấu vết mà tới cướp. Thưởng đến cướp đi, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Thứ sách nguy hiểm như vậy cần trăm phương nghìn kế tránh né, vậy mà người tới cướp đoạt lại quá nhiều, luôn đuổi theo nhằm có nó bằng được. Thủ đoạn lừa gạt ngạnh thưởng nhuyễn lừa cũng không biết bị bộ kinh thư ít nhiều làm thay đổi. Sự tình càng lúc càng vượt quá, ngay cả Toàn Chân giáo giáo chủ, Đào Hoa đảo đảo chủ Hoàng Lão Tà, Cái Bang Hồng bang chủ cùng các đại cao thủ võ lâm cũng tham gia vào. Năm người họ ước định ở Hoa Sơn luận kiếm, ai võ công đứng nhất thiên hạ, kinh thư liền về tay người ấy. (Đoạn này trong nguyên tác trích của Kim Dung, nguyên nhân diễn ra Hoa Sơn luận kiếm)
Chạng vạng hôm nay, một thanh niên bộ dáng phong trần mệt mỏi tiến vào một quán trà nhỏ dưới chân núi Hoa Sơn. Thanh niên mặc trường bào màu xanh, đai lưng nguyệt sắc thắt trên phần eo mềm dẻo, mái tóc dài được dây buộc cố định lại, bộ mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt phượng, khóe miệng mỉm cười phóng đãng có vẻ dữ tợn không đàng hoàng [? Đã phóng đãng sao lại dữ tợn? =-=] thoạt nhìn như con báo đang đi săn. [?….]
“Tiểu nhị, mang Nữ nhi hồng và vài đĩa nhắm ra đây.” Người thanh niên lười biếng gọi, mang theo chút từ tính làm lòng người ngứa ngáy, lại mang theo cả một loại khí thế khó hiểu.
“Vâng.” Tiểu nhị trả lời một tiếng, lại nhìn sang người bên cạnh miệng đang mở lớn. Người thanh niên không chút để ý nhìn chăm chú, giữa không trung lại xuất hiện một người, đang rơi xuống. Người nọ xiêm y tuyết trắng dính một chút vết máu, tóc dài xõa tung, như tiên giáng trần. Sắc mặt người thanh niên không khỏi đại biến, phi thân một cái, tại nơi trước khi người kia rơi xuống tiếp được y, nghe người nọ trong ngực cúi đầu khẽ rên rỉ, cầm lấy cổ tay tuyết trắng kia bắt mạch, thoáng suy tư, liền phi thân rời đi, để lại dân chúng đằng sau hô to gọi nhỏ.
Hoa Mãn Lâu chỉ cảm thấy thân thể mình như một cái hỏa lò, giữa lúc mơ mơ màng màng, rất nhiều hình ảnh đan vào cùng một chỗ.
“Tinh Tinh ngoan, ma ma rất nhanh sẽ trở lại.” Đứa bé trai nhu thuận gật đầu, nó biết hoàn cảnh trong nhà không tốt, thân thể nó lại suy yếu, thường xuyên liên lụy đến mọi người, mỗi ngày nhìn thấy ba ba ma ma thở dài, còn có mấy ngày nay ba ba ma ma tránh né ánh mắt nó, nó thường thấy trên TV nên biết, ba ba ma ma muốn đem nó đến một nơi gọi là cô nhi viện.
“Ma ma, Tiểu Tinh sẽ ngoan, sẽ không chạy loạn.” Con sẽ ngoan ngoãn ở trong này, sẽ không thành gánh nặng cho mọi người. Con biết mọi người rất muốn cho em trai em gái ăn uống, thật sự, con không oán, là con liên lụy mọi người……….
“Lão gia, chúc mừng, Hoa gia ta lại thêm một đứa nhỏ, đây đã là đứa thứ bảy, mong lão gia cho đứa nhỏ một cái tên thật hay.”
“Ha hả, đứa nhỏ này bộ dạng thật là thanh mi mục tú, cùng phu nhân năm đó là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, tướng mạo thật giống. Ừm, phu nhân, nó sẽ được Hoa gia ta thực sủng ái.”

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Re-up] Đào Hoa Mãn Lâu
Ficção HistóricaEditor : Choco Tác giả : M và Nguyệt Thể loại : Võ hiệp, đam mỹ, linh hồn chuyển hoán, giang hồ, đồng nhân, HE Khi mở mắt ra một lần nữa ở thế giới này, trí nhớ của y hoàn toàn khôi phục. nhưng mà là y xuyên từ thế giới Cổ Long vào thế giới của Kim...