Không biết nếu con người yêu ma cà rồng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cuộc tình đó có hạnh phúc không?
---------------Tôi, Kakurano Misa vốn không tin vào các sinh vật huyền thoại cho lắm. Và trong đó có cả ma cà rồng. Thế nhưng cho đến một ngày suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi. Tối hôm đó là đêm trăng tròn, tôi đi chơi với bạn và xin phép mẹ về muộn một lúc. Thế nhưng trên đường về tôi bắt gặp một chàng trai tầm tuổi tôi đang nằm bất động bên vệ đường. Tại sao mọi người lại không chú ý đến cậu ta vậy? Tôi tự hỏi. Rồi tôi tiến gần anh ta và lật người anh ta lên. Cái gì thế này? Người anh ta toàn là vết thương. Tôi thấy tội nghiệp liền đưa anh ta về nhà. Khi về đến nhà thì ba mẹ tôi đều ngủ hết rồi. May quá đi, nếu ba mẹ tôi mà còn thức thì tôi chắc chắn bị la rồi, với cả nếu ba mẹ mà nhìn thấy cậu ta thì thể nào cũng làm lớn chuyện lên cho mà coi. Tôi đưa cậu ta lên phòng của tôi. Tôi đã chăm sóc cho cậu ấy suốt đêm, nên tôi ngủ gục lúc nào cũng không rõ nữa. Sáng hôm sau, mẹ tôi mở cửa vào phòng và nói:
"Misa, sao con không ngủ trên giường mà lại ngủ ở cạnh giường vậy?"
Rồi lúc đấy tôi chợt tỉnh giấc thì thấy mẹ tôi đang đứng trong phòng. Tôi vội vàng dậy và nói với mẹ:
"Không phải như mẹ nghĩ đâu, con thấy anh ta tội nghiệp quá nên đưa về chăm sóc thôi."
Mẹ tôi nói tiếp:
"Hả, con đang nói đến ai vậy? Không lẽ bị sốt rồi ảo giác à!"
"Không con có bị sốt đâu, con hoàn toàn bình thường mà"
Eh, mẹ không thấy cậu ta sao? Rõ ràng cậu ta đang nằm trên giường cơ mà! Tôi nghĩ.
Tôi hỏi lại mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ không thấy ai trên giường à!"
"Hả? Con bị gì vậy? Đâu có ai trên giường đâu . Thôi muộn rồi đấy! dậy để ăn sáng đi, gần 9 giờ rồi đấy, dù ngày nghỉ thì cũng không được ngủ nướng quá nhiều đâu."
Nói xong mẹ tôi liền đóng cửa . Cái gì vừa xảy ra vậy? Mẹ tôi không nhìn thấy cậu ta ư? Rốt cuộc cậu ta là ai vậy? Rồi đột nhiên cậu ta tỉnh dậy , tôi giật mình vì khi mở mắt ra mắt cậu ta một màu đỏ rực, thật đáng sợ. Rồi đột nhiên cậu ta đứng dậy và tiến đến phía tôi và miệng lẩm bẩm : Máu!Máu!.. Hả ? Cậu ta vừa nói máu đúng không? Không lẽ cậu ta là kẻ chuyên giết người rồi uống máu họ ư? Chết rồi ! Tôi lỡ dính dáng với một kẻ nguy hiểm rồi! Cậu ta tiến ngày càng gần hơn rồi! Tôi nói:
"T-Tránh xa tôi ra"
Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe và ôm chầm lấy tôi. Hả? Sao tự nhiên cậu ta lại ôm tôi làm gì vậy? Đột nhiên có cảm giác như thứ gì đang đâm sâu vào cổ tôi. Chết rồi! Vậy cậu ta là kẻ sát nhân rồi! Hic! Cổ tôi đau quá! Không lẽ mình sẽ chết như thế này sao!
Rồi cậu ta bỏ tay ra. Ủa? Mình chưa chết à? Rõ ràng tôi đã cảm thấy có gì đó nhọn đâm vào cổ tôi mà. Tại sao bây giờ sờ vào lại không có máu chảy ra, mà cũng không đau nữa. Tôi vội vàng chạy đến trước gương. Eh! Sao hoàn toàn không có vết thương vậy? Tôi liền quay ra hỏi cậu ta:

BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của tôi
عشوائيCâu chuyện về một ma cà rồng và một cô gái loài người