Chương 20

345 30 1
                                    

  Lại bắt đầu mua sắm, Voldemort vui mừng phát hiện Harry bắt đầu nói ra thứ mình muốn.

" Ta muốn cái này." Harry lẳng lặng nhìn mô hình chòm sao trong quả cầu thủy tinh," Thiên văn học của ta không tốt lắm."

Voldemort cảm thấy kỳ lạ, tại sao Harry đột nhiên quan tâm tới việc học tập, nhưng hết thảy những thứ Harry muốn hắn đều vui lòng mua.

Một bộ cờ vua phù thủy bằng đá quý, bột Floo, còn có —

" Tia chớp!" Harry giật mình nhìn qua cửa kính.

Từ khi đi vào thời đại này, có nhiều thứ không thay đổi lớn, nhưng cũng có những thứ hay thay đổi, ví dụ như chổi bay. Tuy chổi bay Cleansweeps vẫn còn, nhưng dòng đầu tiên của Nimbus đã xuất hiện. James cùng Lucius cưỡi" Nimbus1981″, các thành viên khác trong đội Quidditch của Slytherin quidditch cưỡi" Nimbus 1980″," Nimbus 1980″ không thể so với tốc độ của Nimbus 2000, nhưng Nimbus 1981 và Nimbus 2000 lại có tốc độ tương đương nhau. Cảnh này khiến Harry nhớ tới lần đầu tiên lắp bắp kinh hãi đi xem một trấn đấu Quidditch.

Hiện tại, cậu lại lắp bắp kinh hãi. Trong cửa sổ, một chiếc chổi bay rất độc đáo, từ đầu tới đuôi đều tinh tế, đây không phải là Tia Chớp trong trí nhớ sao?

Cái chổi bay lên trời đã chứng mình cho suy nghĩ của Harry – đây là dòng sản phẩm đầu tiên của" Tia Chớp".

" Đội tuyển Anh đã đặt mua bảy cái, năm sau nó sẽ tỏa sáng ở Qudditch Thế giới!" Chủ tiệm rất tự hào về điều đó.

Harry tham lam nhìn Tia Chớp, không tự chủ được nhớ tới cây chổi Tia Chớp trước kia đã cùng mình phối hợp ăn ý, kí ức dần dần phai nhạt lại gợn sóng. Cậu muốn có một cây chổi Tia Chớp, bởi vì nó không chỉ là cây chổi thần bay trên bầu trời, mà nó còn chứa đựng kỉ niệm của Harry.

Chẳng qua, nó thật sự rất đắt! Bằng giá tiền đôi giày trên chân Harry – 5000 Gallons, Harry không thể dễ dàng mở miệng đòi hỏi.

" Ta nghĩ, chúng ta nên chọn lựa một cái tốt nhất." Voldemort ôm lấy thắt lưng Harry, tư thế giữa hai người càng ngày càng ám muội, Harry không tránh ra, bởi vì lời nói của Voldemort khiến cậu khiếp sợ.Voldemort thực sự muốn mua cho cậu sao?! Người này đối với cậu thật sự quá tốt, có phải có âm mưu gì hay không?

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Voldemort. Cậu không ngu ngốc mà dùng Chiết tâm bí thuật trên người Voldemort, bởi vì lúc nào Voldemort cũng sử dụng phép Bế quan bí thuật. Nhưng những suy nghĩ, tình cảm trong lòng con người, đều được biểu hiện qua ánh mắt.

Kỳ quái là ánh mắt của Voldemort tràn đầy yêu thương và sủng nịch, Harry cảm thấy mơ hồ, ánh mắt đó ôn nhu như nước, khiến trái tim Harry chấn động một chút. Cho tới bây giờ chưa ai nhìn cậu như vậy, cậu cảm thấy thật ấm áp. Cậu nghĩ đây không phải là chuyện xấu, nhưng lí trí cũng mách bảo cậu, đây cũng không hẳn là chuyện tốt.

" Ngươi...... Ngươi thực muốn mua cho ta? Nó rất đắt." Harry yếu ớt nói.

Tim Voldemort khẽ nhói lên, gắt gao ôm lấy đứa nhỏ đáng thương. 15 năm qua, Harry sống thực cực khổ, đáng lẽ cậu phải sống cuộc sống cao cao tại thượng, ăn ngon mặc đẹp, được người khác hầu hạ, nhưng hiện tại lại vì một cái chổi bay nho nhỏ mà phải lo sợ.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên trán Harry, tràn đầy nhu tình làm an lòng cậu bé trong lòng," Bảo bối thân yêu, Harry của ta, chỉ là một cái chổi bay mà thôi, không cần lo lắng. Nếu em muốn, chỉ cần ta có thể cho em, ta sẽ cho em tất cả."

Harry kinh ngạc sờ sờ vết sẹo trên trán, lúc Voldemort vừa mới hôn cậu, cậu đã nghĩ là sẽ đau muốn chết, không ngờ tới không đau một chút nào, lại còn có cảm giác ấm áp.

Thật lạ lùng!

Trăm mối nghi ngờ không giải thích được, cậu hạ mi mắt, ngoan ngoãn để Voldemort ôm lấy cậu đi vào tiệm cung cấp trang thiết bị quidditch.

Voldemort chọn cho cậu một cây chổi Tia Chớp, mỉm cười ghé vào lỗ tai cậu hỏi cậu thích không, hơi thở của Voldemort làm Harry khó chịu, cậu liếc hắn một cái, nói chuyện liền nói chuyện, có tất yếu phải thân cận như vậy không? Chẳng qua ánh mắt của Voldemort thì không thể chê, hắn đã chọn cây chổi bay nào thì tuyệt đối là số một!

Cuối cùng gia tinh ôm một cây chổi bay cùng một bộ công cụ bảo dưỡng theo hai người rời khỏi tiệm Quidditch.  

(Volhar) (Trans) Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ