19

1K 158 7
                                    

'tíc tắc tíc tắc'

đồng hồ chạy đến điểm 10 giờ rồi mà sao Ong chưa đến chỗ hẹn vậy.Muộn 1 tiếng rồi

Hôm nay là sinh nhật Kim Doyeon nữa,cô đã làm sẵn bánh ăn,nến đã tắt,fastfood đã nguội và kem của bánh dần chảy theo những hình giọt nước mất rồi

Trong đầu Kim Doyeon thấy bất an,rút điện thoại ra gọi cho cái tên kia nhưng lại không bắt máy.Cứ thế hàng trăm cuộc điện thoại đều không có tín hiệu trả lời

'không sao đâu' là câu để chấn an tinh thần của Doyeon hay chỉ để an ủi lấy bản thân,đến Doyeon còn không biết

'tíc tắc tíc tắc'

Chiếc đồng hồ vẫn kêu điểm giờ,10h30 sao?liệu Ong quên hay cố tình quên đây nhỉ?rõ ràng còn nói đến sớm

Mà kể cả đến muộn cũng phải báo cho Doyeon chứ,gọi lại lần nữa vậy

"alo,cậu đang ở đâu vậy,tôi chờ lâu lắm rồi đó,urgh bị điên hả mà để con gái chờ lâu quá vậy.Rút cuộc đang ở đâu hiện về ngay lập tức"

sau một tràng rủa xả của tôi thì đáp lại là giọng nói ngọt của một cô gái trạc tuổi tôi

"alo,tôi là jimsuak đây.Cậu bị điên hay sao mà gọi cho anh ấy giờ này?Ong đang đi mua thuốc cho tôi vì tôi bị trật chân.Cứ ngồi đấy mà đợi đến sáng đi.Bye"

Cụp

Kim Doyeon còn chưa kịp nói câu gì thì jimsuak đã tắt máy

Kim Doyeon lặng lẽ để hai hàng nước mắt rơi,vô thức mà khóc,mà chịu đựng

Vốn cô định đồng ý,cô định chúc mừng sinh nhật,định cùng Ong đón tuổi 18,độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân

Có lẽ đã muộn rồi,muộn về thời gian,muộn về mọi thứ

Cắm chiếc nến lên bánh sinh nhật Doyeon làm.

Lặng lẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho riêng mình

Lặng lẽ khóc

và hạt mưa cũng lặng lẽ rơi

tại sao lại vậy?những việc Doyeon hay lặng lẽ làm một mình tại sao lại khóc.Khóc vì tủi thân một mình hay khóc vì người ta quên mất mình

mưa từ lặng lẽ rơi chuyển thành nặng hạt,cô chú tạm vào mái hiên trường

như jimsuak nói,cô vẫn đợi,đợi đến mức dù 2h sáng 3h sáng Doyeon vẫn chờ

chờ gì chứ?chờ Ong hay chờ tạnh mưa?

chiếc bánh cô vẫn cầm trên tay giờ đã nát mất rồi

nó nát ra từng mảnh như tình yêu của cô dành cho Ong vậy,giờ trởi chỉ còn lất phất mưa bay,cô mới lững thững cầm đôi giày và chân đất sưng về nhà

thôi,đã biết rằng có những thứ không phải bầu trời mà ta vẫn cứ cô gắng chạm làm gì

—————
vote naooo

ongyeon $ trouble makerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ