Đoản 4

14 0 0
                                    

Tiểu Khải cháu có thể giúp ta dạy thêm cho Nguyên Nguyên không? Thằng bé gần đây đặc biệt ham chơi.
-Dạ, được ạ.
vương Tuấn Khải là sinh viên năm hai, ở trọ nhà của bố Vương Nguyên. Vương Nguyên đó là đứa trẻ lớp 5 ham chơi lười học, không nghe lời ai.
-Vương Nguyên mau dậy học bài.
-Tiểu Khải lát nữa, em muốn đọc truyện.
-học xong cho em đọc.
Vương Nguyên chịu không nổi ánh mắt của hắn, lười biếng bò đến bàn học.
-Mau mở sách vở.
-Tự nhiên xã hội em không biết làm.
-Được.
Vương Tuấn Khải cuối thấp người xuống, tham lam hít mùi sữa trên người đứa trẻ. Vương Nguyên so với cái tuổi lớn hơn hẳn, nhìn giống như học sinh cấp 3.
-Tiểu Khải điều hoà...
-Cúp điện rồi.
-a...
  Vương Tuấn Khải Phì cười nhìn đứa trẻ đang than trời than đất kia.
-Em nóng..
Vương Nguyên vùng vằng lột áo ném lên giường. Nóng chết cậu rồi. Thế này thì làm sao học được. Vương Tuấn Khải đàng sau nhìn làn da trắn ngần suýt chút nữa sịt máu mũi
- Tiểu Khải anh mau cởi áo ra, nhìn thật nóng nực.
-ừ.
Đúng là rất nóng nhưng không phải vì không có điều hoà mà vì cái vì đó. Hắn lột áo thả lên giường.
-Tiểu Khải, thụ phấn....là gì?
Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.
-Anh giảng em không hiểu.
Vương Tuấn Khải áp ngực vào lưng cậu, vươn tah sờ đầu ngực bé nhỏ của cậu.
-Anh thực hành cho em xem.
-A... Không phải chỗ đó.... Ưm...
Trời nóng đã nóng, không khí trong phòng còn nóng gấp đôi. Ba Vương đi qua phòng ngủ không khỏi lắc đầu. Vợ ơi, anh muốn đi theo em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Edit |Khải_Nguyên| Song Vương ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ