*Cái nắng của mặt trời ....Ấm áp làm sao...*

3.2K 131 7
                                    

*Bật nhạc ở phía trên vừa đọc vừa nghe nhé
Trong căn phòng màu trắng chứa đầy sự lạc lõng này...Chỉ cần một tia nắng dịu dàng ,cũng có thể xóa bỏ cái thứ chồng chấc trong tôi....
-'Ngày 13 tháng 2 năm 2017'-
Như thường ngày ,tôi vẫn cùng con bạn thân Jimin đến trường...Ừmm... hôm nay ,tôi có cái cảm giác thoải mái hơn thường ngày ..Sương đêm còn đọng lại trên những tán lá mơn mởn kia .Gió trời thều thào ,thoảng qua chốc lát .Bước vào cánh cổng ,tôi không biết vì sao ánh mắt của họ đều dồn về phía tôi :
-"Là cái con nhỏ đó đấy"
-"Tránh xa cái loại phế thải đó ra đi .Gia thế như nó mà cũng được vô cái trường này học sao .?" Họ xì xầm bàn tán về tôi .
Tôi biết chứ .! Vì tôi nghèo và và không nổi bật  .Học lực tầm thường .
Tôi thực sự sợ cái địa ngục trần gian này rồi ..Nhưng chính anh ,chính anh đã giải thoát cho tôi .Là anh .! Kim Taehyung ..
Mặc dù anh đã có bạn gái là Choi Min Hyun ,anh rất yêu cô ...Nhưng tôi lại ngông cuồng yêu anh ...Anh đã bước vào cuộc đời tôi .Tạo cho tôi sự hạnh phúc và sự đau đớn khi anh bên cô ấy.
.............(*Vào lớp*)............
-"A.! *tiếng đau quằn quại cấu lấy tôi* Đau ...đau quá .! Jimin à , đưa tớ vào phòng y tế nhanh lên.
-"Tớ biết rồi"
-"............
Cô y tế tiêm thuốc cho tôi
-"Bệnh lại tái phát nữa à .?"
-...........
-"Em đã vào phòng y tế rất nhiều lần rồi đấy.! Sao không đi khám .?!
-"Em..em"
-*Cô lắc đầu*
Căn bệnh ung thư gan của tôi càng ngày càng nặng .Nó làm tôi hằng đêm phải chịu đựng từng đợt đau như gắng vào cơ thể tôi ..Thật ra tôi cũng đã đi khám rồi ,bác sĩ bảo tôi phải nhập viện để điều trị nhưng tôi nhất quyết không chịu vì...tôi sợ lại một lần nữa cơn ác mộng năm xưa ùa về ,tôi sợ phải nằm trong một căn phòng chỉ có 4 bức tường trắng của bệnh viện. Nó lạnh lẽo lắm .! Nhưng có ai hiểu đâu .
*Anh chạy vào*
-

" Jungkook .!"
Tiếng gọi ngọt ngào ấy .Gương mặt thiên thần ấy ...Sao mà xa vời thế nhỉ .?
-*tôi ngẩn ngơ nhìn anh*
-"Em có sao không .? Lại đau nữa à .
-"Em...không sao*tôi vui vẻ nói*
-"Em chỉ đau một tí thôi ,em khỏe như trâu mà .! hihi"
-"Em làm tôi lo quá trời.!"
-"Anh lo cho em?!" Dập tắt cái suy nghĩ ấy chỉ bằng một câu nói của anh*
-"Không .! Tôi nghe Jimin nói nên lên đây kím em ,nếu em đã đỡ thì về lớp đi" *anh buông một câu nói lạnh lùng*
Jimin dìu tôi về lớp .Cô nhìn tôi ,hai đôi đồng tử có một chút gì đang buồn...Cô im lặng từ nãy giờ ,bây giờ cô mới nói :
-"Cậu..không sợ bệnh phát tán à .?
*Tôi cười nhẹ*
-"Dù gì..Tớ cũng không sống được lâu đâu. Bây giờ nguyện vọng duy nhất của tớ là được thấy anh hạnh phúc.
-"Cậu nói bậy ...đừng nói như thế chứ .! Còn tớ thì sao .Định bỏ con bạn này luôn à.?
-"Ngốc quá *tôi gõ nhẹ vào đầu cô*
........(*Giờ ra chơi*)........
Một đám học sinh tiến tới bàn của tôi ,đưa cho tôi coi một tấm hình ...
-"Mày thấy ai trong đây không .?"
-"Tôi thất thần nhìn vào tấm hình*
-"Sao rồi .! haha *cô ta cười đắt ý* Như thế nào .Bây giờ còn muốn theo đuổi người yêu bà nữa không ?!"
Là anh và cô ta .! Người đang đứng trước mặt tôi .Choi Min Hyun !2 người đang ân ái rất thắm thiết .Khuôn mặt cô nóng bừng lên ....2 con ngươi đã ngấn lệ ...
1 giọt ..2 giọt..3 giọt...
-"*chỉ vào tôi*Đúng là cái loại giả tạo ..Em ngây thơ quá cô bé à .
-*một đàn em nói* Chị Min Hyun hay thật .Bức hình gợi cảm thật .Sao mà có thể làm được vậy .?*Cô ta cố ý chọc tức tôi*
-"Cũng chỉ là loại gái bao thèm tiền thèm dục thôi mà .Tội cho Taehyung quá.!*Jimin lên tiếng*
-"Mày ...cái loại ghẻ rách mà cũng lên tiếng với bổn tiểu thư này à .Ganh tị với chị hả em .! *bọn họ cười khoái chí*
-"Em thôi đi .!" Taehyung bước vào*
-"Em chỉ đang dạy lại mấy đứa mồ côi này thôi"
-"Thật trơ trẽn" *Jimin nhếch mép*
-"Đủ rồi .!Đừng xen vô chuyện của anh"
-"Hứ .!*cô ta liếc xéo tôi và Jimin*
Anh nhìn tôi với ánh mắt nhạt nhẻo*
Tôi giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình .Cúi mặt xuống bàn ..."Vì sao tôi lại yêu anh .? Vì sao chứ ...Mặc dù biết rằng chọn yêu anh sẽ nhận lại rất nhiều đau khổ mà.!"
........(*Ra về*).......
Tôi đi về cùng Jimin .
-"Tới nhà cậu rồi ,mình về nhé"
-"Ừm .Về cẩn thận"
Jimin nhìn theo bóng tôi khuất đi .Khẽ nheo mày .
Tôi lang thang trên con phố buổi chiều...Thành phố Seoul thật rộng lớn nhỉ .!*tôi nói*
-"Tâm trạng đang không muốn trở về ngôi nhà của mình vì nơi ấy ông bố suốt ngày say sỉn của tôi luôn đánh đập mẹ con tôi ..Cho rằng tôi là đứa con bất hiếu ,không phụ giúp gì được cha mẹ ,lại còn mang căn bệnh nan y khó chữa....Tôi đi được một đoạn thì ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó .Kiếm cái gì bỏ vào bụng cho quên đi nỗi buồn chán cuộc sống ..Chọn một góc để quan sát bên ngoài ..Nhăm nhi cái Kimbap và nước ngọt .Ngoài đường ,ai cũng có cặp mà cảm thấy ganh tị .Nhắc mới nhớ ngày mai là Valentine rồi mà chưa thoát kiếp F.A .

[vkook] moon night before i go。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ