Chương 2 : Nơi em muốn đến....là nơi có gió và cát .

1.6K 116 16
                                    

Tôi nhìn một hồi ..là lúc tôi ăn xong 3 cái Kimbap ,một hộp sữa dâu loại tôi thích và lon coca .Bước ra ngoài đường , hòa mình vào đường phố nhộn nhịp ,...
- Đã 5 giờ chiều rồi .! Mà hôm nay có lớp học thêm buổi chiều nhỉ .? Trốn học một ngày cũng chả sao cả .
Tâm trạng tôi bây giờ cứ như một đứa mất hồn .Đứng giữa đường ,bên kia vỉa hè không phải là Choi Min Hyun sao .? Còn người bên cạnh là ai ,không phải Taehyung .Hai người quấn quích lấy nhau ,anh ta vòng tay qua ôm eo cô ta .Cô ấy thì bấu lấy đôi tay anh ta ...Cảnh tưởng trước mắt tôi thật kinh tởm .
--Trong hoàn cảnh ấy ,tôi như một con quỷ ,không hiểu vì sao tôi lại muốn đến cho cô ta một bạt tay hay chỉ đơn giản là nhân cơ hội này cho Taehyung biết hết sự thật ,lột sạch bộ mặt giả dối của cô ta..
- "Nè cô kia.! Cô có bị điên không vậy.?
Đứng ở giữa đường kiểu này sao xe chúng tôi chạy được .!"
Tôi lao nhanh qua đường mặc cho các chiếc xe đang chạy tới .
-"Tới nhà Taehyung rồi"
*Tôi nhẹ nhàng bấm chuông cửa .Một hồi lâu sau anh mới mở cửa ,nhìn tôi anh ngạc nhiên .Chưa kịp nói gì thì tôi đã chen vào :
-"Taehyung à ,em biết anh sẽ không tin em ...nhưng lúc kia em thấy Min Hyun và một gã đàn ông khác đang quấn lấy nhau trên đường .!Họ ..."
-*chát*
-"Im ngay cho tôi nếu không muốn tôi làm gì cô .."
Anh đóng cửa thật mạnh .Quăng một câu làm tôi chết đứng .Vì sao vậy ,dù hàng ngàn vạn lần anh cũng không tin tôi sao .?
Tôi lặng lẽ bước đi ,bây giờ .! thật sự tôi rất đau rồi ..Ngực trái cứ cảm thấy nhói .
Lại là con đường đầy xe ,lóc chóc tôi bước đi ..Tôi như người mất hồn ,không để ý rằng ,đèn giao thông đang ở đèn xanh ,có một chiếc xe đang lao tới ,lúc đấy cũng chập chừng tối .Đèn xe phát sáng .Có lẽ như người đàn ông trong xe đang kêu tôi .Chỉ còn 1mét nữa thôi ,chiếc xe với vận tốc ngày càng nhanh ,tôi vẫn đứng ở đấy .! 10..9..8..7..6..5..4..3..2.. .Rầm ........
-Tôi mở mắt ra ,tim đập rất mạnh .Tôi vừa mới được giải thoát khỏi tay Thần Chết sao .?! Đưa khuôn mặt của tôi lên .Một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ đang ôm tôi ,ai vậy.? cảm nhận của tôi có đúng không .? Là anh sao .! Là mơ hay thật vậy .?! Tôi tát thật mạnh vào mặt mình rõ đau ,là thực .Anh đã cứu tôi
-"Nè cái cô kia .!Cô có bị khùng không ? Lao qua đường như vậy lỡ tôi đụng trúng cô thì sao .? Bọn trẻ hiện nay thật lộng hành .!
-"Cho tôi xin lỗi dùm cô ấy"
-"Cô có sao không?" Anh nhìn tôi
-"Tớ ...tớ không sao .Mà sao cậu lại ở đây ? mà bộ đồ này đâu phải là đồ Tae mặc ...
-"Tôi và cô có quen biết sao .?"
-"Cậu đùa à.? Tớ là Jungkook mà còn cậu là Taehyung"
-"Ý cô là Kim Taehyung.?"
-"Đúng .Mà hôm nay ,giọng cậu hơi kỳ"
-"Cậu nhầm rồi .! Tôi là Kim Taehoon ,em trai sinh đôi của Kim Taehyung .!"
-"Hở .? ..Câụ là em..em trai của anh ấy sao .? Vậy thì tôi nhầm rồi. Xin lỗi .!" *Cứ tưởng là anh ấy chứ*
-*Sao mà dễ thương vậy* "Cậu có quen biết với anh tôi.?"
-"À...à ,tôi chỉ là bạn của Tae thôi" *vừa nói cô vừa lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi*
-"Thôi .! Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tạm biệt ,khi nào rảnh tôi sẽ bao cậu ăn một bữa để cảm ơn"
-"Tùy.!"
Nhận thấy mình vẫn đang trong vòng tay của anh ,tôi vội thoát khỏi anh .
-*Jungkook .? Một cái tên thật đẹp*
.......................................................................
Tôi đi về nhà .Khuôn mặt nhạt ,vẫn còn cảm thấy buồn về chuyện lúc kia ."Em và anh gặp nhau ,lúc đó không hiểu sao tiếng con tim em lại đập nhanh như vậy và em quyết định theo đuổi anh suốt 4 năm ,cuối cấp 3 .Em biết tin anh có bạn gái ...Trái tim em đã vỡ vụn ,đã biết rằng mình không còn cơ hội để tỏ tình ,nhưng vẫn yêu anh cuồng si ...Bây giờ em mới nhận ra .! anh đã bao giờ chấp nhận tình cảm của em đâu ...Nên từ bỏ hay nên yêu tiếp .??" Mưa đã bắt đầu rơi từng giọt ..Mưa đã nặng hạt .Nhìn xung quanh con hẻm nhỏ không còn một bóng người ,chỉ còn bóng dáng nhỏ bé ,yếu đuối cất từng bước đi nặng trĩu dưới cơn mưa khóc ..Tôi từ từ càng cảm thấy rất mệt ,không còn bước nỗi rồi ,tôi ngã quỵ xuống giữa nền đất lạnh lẽo.
-"Taehyung à .! Đợi em với ."
-"Anh ở đây nè.!"
-"Em đến đây .!"....
Tôi mở mắt dậy ..Thì ra chỉ là mơ thôi ..Tôi đã mơ thấy tôi và anh đang đùa giỡn rất vui ...Anh chạy qua bên kia đường ,còn tôi thì đứng ở đây..Tôi chạy đến bên anh ,anh ôm tôi vào lòng .Dù đang mơ nhưng tôi hạnh phúc lắm .
--Nheo nheo đôi mắt của mình ,tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng .Là bệnh viện sao .? Hướng mắt sang bên ,người mẹ hiền hòa của tôi đang ngồi bên cạnh cầm tay tôi .
-"Con..con tỉnh rồi .Con biết con làm mẹ lo lắm không .!"
Tôi cười như không cười ,chỉ chợt nhìn thoáng qua .Mẹ tôi cũng biết rằng tôi đang buồn và rất mệt mỏi nên bà cũng không nói gì nữa .
- Thì ra mẹ đã đưa mình vào bệnh viện !"
Một lúc sau ,mẹ tôi bước vào cùng bác sĩ .Họ tiến đến chỗ tôi .Dù đã thức nhưng tôi giả vờ ngủ ,nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác sĩ . Tôi sốc nặng ,vì sao .? tại vì căn bệnh ung thư gan chết tiệt kia đã lây lan sang các vùng nội tạng khác .Có thể tôi không thể sống được vì tỉ lệ sống chỉ có 25% ...Chỉ còn sống được khoảng không tới 3 tháng và còn phải trông chờ vào đội ngũ bác sĩ của bệnh viện và điều quan trọng nữa đó chính là...viện phí chữa bệnh rất cao .Mẹ tôi chết đứng trước câu nói đó của bác sĩ ...Thật sao .? tất cả là thật sao .?! Tôi chỉ còn sống được chưa tới 3 tháng .!? ....

[vkook] moon night before i go。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ