Anh ở đây rồi

791 39 22
                                    

Lại một đêm mệt mỏi với những người dưng phền hà. Ngồi hát cũng phải lên hơi, kết hợp vũ đạo cũng cực lắm chứ. Cấng vào da thịt làm hằn những vết đỏ vừa ngứa lại đau nữa . Thật là khó chịu. 
Không khí rộn dần theo màn đêm, càng khuya, càng vắng lặng. Đèn sáng rực trên những con phố, những ngạch tối cũng đã được đèn sáng. Đêm vắng không một tiếng, yên lặng một cách lạ thường. Cô gái vẫn đang bước trên giường cùng với những đường nét, ngâm ngắm những thứ quen thuộc. Bỗng cô dừng lại, lặng lẽ một lúc, rồi hỏi:
- Anh vẫn theo em đó hả?
Dường như cô đã biết từ lâu. Những bước chân "nặng nề" ngày một chiều thu hẹp khoảng cách. 
- Em biết không?
- Tại sao không chứ! Đâu phải lần đầu! Bao nhiêu năm nay rồi, có lẽ lại ngốc đến nỗi không biết gì!
- Cũng phải ! Em đã biết vậy rồi , hay là ....
- Uhm...cũng được ! 
Cô đã quá đủ thời gian để nắm bắt lời nói của anh . Một phần ba câu cô đã biết anh muốn gì .Nơi này cũng được tính là một chỗ quen . Bởi hai người đã từng ghế một vài lần , và lần nào cũng sẽ có chuyện xảy ra . 
- Chỗ này...không ngờ vẫn bình yên quá ! 
- Đúng là lạ thật ! 
Hôm nay đúng là...rất lạ . Mọi lần không phải bất đồng dẫn đến cãi nhau , thì là "hội fan cuồng" của hai người làm loạn . Đến nỗi chủ quán đã nhớ như in cái bóng dáng hai người . 
- Y ! Hưng thiếu gia ! Lại là hai người hả ?
- Ông chủ , có cần kì thị tụi tui vậy không ? 
- Đâu có ! Nhưng mà hiếm khi nào có hai người mà yên ắng vậy lắm ! Thấy lạ ! 
- Giờ khuya lắm rồi , còn ai rảnh vậy nữa !
- Vậy chắc tôi phải lựa giờ nhắn hai người quá ! Như cũ phải hôm ?
- Đúng rồi ! Cảm ơn ông chủ nha !
- Không có gì ! Ngồi chút xíu đi ! Mang ra liền ! 
Vẫn như mọi khi , hai người đã uống rất nhiều . Vỏ chai rượu trên bàn ngày một nhiều . 1 chai... 2 chai...rồi 3 chai... Men rượu bắt đầu ngấm là đầu óc mơn man , quay cuồng vô định . Từ lúc ở Hoa Lệ thì Tâm đã uống rất nhiều rồi , tửu lượng dù có tốt mấy cũng không thể trụ nổi . Người đã thấm mệt , đầu óc cô bắt đầu quay cuồng . Hưng cũng vậy . Bước chân loạng choạng trên con phố khuya , hai người dìu nhau về đến nhà . Bóng đèn chớp tắt liên tục làm như muốn hư rồi thì phải . "XẸT" . Tiếng động vụt qua nhanh như cắt rồi tối om . Chập điện thật rồi . Ánh sáng trắng bạc từ mặt dây chuyền trên cổ cô phát quang sáng lấp lánh như sao . Tâm lúc này còn tỉnh táo , nhìn xuống dưới chỗ ánh sáng duy nhất hiện diện trong căn phòng , lòng chợt nghĩ những lời khi nãy . Có thật là...ánh sáng này không ?
Anh đưa tay mò mẫm trong bóng tối , xác định vị trì chiếc ghế sofa rồi đặt Tâm ngồi xuống đó . Còn mình thì tiếp tục lần đường đi ra ngoài tìm cách sửa điện . Không ngờ...hoàn cảnh chớ trêu . Khi anh vừa bước ra tới của thì ánh điện loè sáng . Chỉ là chút rắc rối không mong muốn . Xoay người tiến vào trong nhà , Tâm đã không còn ở trên chiếc ghế sofa _"Có lẽ cô ấy đã đi rồi , dễ hiểu thôi !"
- Anh Hưng ! _Bất ngờ một vòng tay vòng qua eo ôm chặt anh từ sau . Vẫn là tiếng nói ấy nhưng sao ngọt ngào quá ! Vai áo anh ướt dần những giọt nước mặt chát làm cho anh muốn "điên" lên . Đã lâu lắm rồi , cái lần mà anh làm cho cô khóc đã chia rẽ hai người hết mười mấy năm . Xót xa , dày vò cũng ngần ấy năm , chưa bao giờ cảm giác ngày hôm đó nguôi ngoai phần nào . Cứ mỗi lần cô rơi lệ , nó lại càng đâm sâu vào trong tim anh , ghì chặc miết mạnh lưỡi dao vô hình vào những cơ , bót chặt nó tạo ra thương tổn viễn . Giọng anh nghẹn cứng trong cổ , nắm lấy tay cô nhưng chưa dám quay lại . 
- Em...không phải em đi rồi hả ?

- Em để anh đuổi theo em quá lâu rồi ! Giờ...tới lợt...em giữ anh !
- Em không cần giữ anh ! Anh ở đây rồi ! 
Hai người trao cho nhau nụ hôn đắm đuổi không rời . Vạn vật ngưng chuyển theo nhịp đập của trái tim , ngậm ngừng những cảm xúc nghẹn ngào , hạnh phúc . 
- Tất cả những gì anh cần ! Đều ở đây hết rồi ! 

"Diva Hay Nữ Hoàng_Em Vẫn Là Người Của Tôi..."Where stories live. Discover now