Em Còn Nợ Anh

480 56 41
                                    

Ánh đèn mập mờ tự dưng tắt hẳn . Có một chút lỗi nhỏ với hệ thống điện , nhạc tắt và mọi thứ trở nên hoang mang . Đợi người chữa lại lỗi hệ thống cũng mất khá lâu _ 15 phút . Tới lúc sáng đèn thì đã không còn thấy cô ở trên sân khấu nữa . Thì sao chứ ? Coi như đã hết duyên .
Đêm nay anh uống khá nhiều . Một phần là do ...hôm nay là ngày vui , sinh nhật của người bạn tâm giao , không uống là không nể mặt rồi . Phần khác ....là muốn quên đi hình bóng khi nãy , tốt nhất là đừng nên nhớ . Uống say rồi , sáng mai thức giấc sẽ không nhớ ngày hôm nay nữa .
Rượu ngấm làm dáng đi của anh trở loạng choạng , đầu óc cũng quay cuồng vô định . Anh tìm đến nhà vệ sinh , nó ở khá xa và vô tình cũng phải đi ngang qua căn phòng cũ . Và một lần nữa , tiếng thuỷ tinh vỡ vọng ra từ đó . Cửa không đóng , khe hở đủ để người ở ngoài nhìn vào thấy hết mọi thứ đang diễn ra bên trong . Cô làm vỡ chai nước hoa trên bàn . Những mảnh thuỷ tinh vô tình cứa sâu hơn vết thương còn chưa lành khi trước . Đau lắm , nhưng không đau bằng nỗi đau quá khứ ...Còn anh ? Anh còn yêu cô không ? Có chứ ! Yêu rất nhiều là đằng khác . Vẫn là cảm giác đó , đau đớn vô cùng khi thấy cô khóc .
Đẩy cửa bước vào , cô nghe được tiếng dộng vội lau những giọt lệ trên gương mặt nhưng đồng thời cũng để lại trên đó một thứ khác : Vết máu bị dính vào vì vết thương do thuỷ tinh cắm sau vào ngón tay . Ngoảnh lại nhìn thì thấy lại người ấy _ người cô rất nhớ nhưng cũng chẳng muốn gặp lại .
Anh tới lau sạch vệt máu dính trên gương mặt cô , lúc đó cô chỉ muốn nhào tới ôm chắt lấy anh nhưng không thể . Có những thứ ngăn cản con người ta tới cảm xúc thật , cô gạt tay anh ra _ xoay lưng lại .
- Huỳnh thiếu gia ! Bạn bè anh còn ở ngoài đó , anh nên ra vui vẻ với họ thì đúng hơn chứ !
- Em muốn tôi đi ?
- Nên như vậy ?
- Em có thức sự là muốn cắt đứt mọi thứ vậy không ?
- Muốn chứ ! Day dưa... để làm gì ?
Kéo cô xoay lại về phía mình , vô tình anh bắt gặp đôi mắt sâu nặng nề những giọt lệ trực rớt xuống . Anh trở nên im lặng , cổ họng nghẹn ứ lại .
- Anh nên trở về nhà đi ! Ở nhà vợ con anh còn chờ , còn lo lắng cho anh đó . Tới những nơi như vậy....không tốt chút nào !
- Có gì mà không tốt ? Không phải em và tôi cũng bắt đầu ở đây sao ?
- Và....kết thúc rồi ! Huỳnh thiếu gia , anh nên chăm lo bảo bọc cho Phụng Nghi kìa . Cô ấy đang mang trong mình con của anh đó . Đương nhiên .... sẽ không tự tay giết chết nó như tôi !
Trên môi cô thoáng một nụ cười chua chát , kèm theo đó những giọt nước mắt cứ như suối tuôn không ngừng . Mẹ lại đi giết con mình ? Thật sao ?
- Em không giết con mình . Em giết chết tôi thì đúng hơn ! Em bóp nát tim tôi !Những thứ em nợ tôi em muốn bỏ là bỏ hay sao ?
Cô lấy trong hộp tủ mọt khẩu súng đặt vào tay anh . Cầm chặt nó đưa lên ngực mình .
- Anh bắn đi ! 1 lần thôi em trả hết nợ cho anh ! Em đối xử với nó thế nào thì hôm nay anh đòi lại hết đi ! Cho con....cho cả anh nữa ! Anh còn đợi cái gì nữa ?
- Em nghĩ tôi không dám làm sao ?
- Anh dám ! Em đâu phải là cái gì để anh luyến tiếc ! Em đâu có phải như ngày xưa để anh yêu mà không dám ! Con Tâm ngày xưa nó chết rồi ! Anh bắt đi ! 1 viên đạn thôi mọi thứ sẽ kết thúc . Anh... lại có thể trở về với cuộc sống của mình , không phải sao ?
- Đừng nói nữa....
- Nếu mà anh ngại dơ tay mình thì để em giúp anh !
- Em có phải điên rồi không ? Kêu anh giết em thì khác nào tự bắn vào tim mình ? Khác gì đâu ?
Anh quát lớn rồi dần hạ giọng . Cái đắng nghẹn lại ở trong cổ họng . Sao cô không nói một lời gì khác , xin lỗi anh hay thậm chí một lời nói dối nào đó _ anh sẽ tin mà . Cho dù cô tiếp tục lừa anh .... nói rằng cô đau khổ vì mất đứa bé , ôm trách nghiệp về mình . Tất cả là do một người khác thì anh cũng bất chấp mà . Sao phải vậy chứ ? Sao cô không giết anh đi mà lại bảo anh làm điều đó ngược lại với cô ?
- Khác nhiều chứ ? Anh từng nói sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc mà . Không phải anh hứa là bất cứ giá nào cũng cho em những thứ em mong muốn sao ? Giờ em chỉ muốn vậy thôi , anh không làm được cho em sao ?
Hạnh phúc ? Cô cho đó là hạnh phúc hay sao ? Để lại nỗi đau dai dẳng cho một người là hạnh phúc ? Được...nếu cô muốn .
"Pằng"...một tiếng súng nổ khô khốc xé tan cảm xúc . Mọi thứ như vậy đã đủ với cô chưa ? Anh hứa sẽ nghe cô mọi thứ , và hứa...thì sẽ làm .



"Diva Hay Nữ Hoàng_Em Vẫn Là Người Của Tôi..."Where stories live. Discover now