“Lên đê Tường nhi” – Đường Hạo quơ quơ cái điện thoại như đang cầm cục gạch, mở chế độ chụp ảnh.
“Chúc may mắn nha” – Trâu Viễn cười dịu dàng, cũng mở chế độ chụp ảnh.
“Cố lên ha, tranh thủ dĩ hạ khắc thượng!” – Lưu Tiểu Biệt ngồi ăn bánh ngọt, không bật điện thoại, nhưng Viên Bách Thanh ngồi cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khưu Phi vẽ chữ thập trước ngực, “Thần linh phù hộ, anh làm được mà!”.
Tôn Tường trừng mắt liếc lũ đồng bọn ngồi quanh, mắt tội nghiệp nhìn Đường Nhu. Đường Nhu cũng ngẩng đầu nhìn cậu đầy thương hại: “Cá cược thua rồi thì lên thôi, Tường mặt dày!”
“Tường mặt dày là cái giề, Đường Nhu cậu cố ý chứ gì!”
Đường Nhu nhún vai vô tội.
Hiện trường là ở buổi tối sau chương trình Ngôi Sao Tụ Hội, mọi hoạt động đều đã xong, các tuyển thủ chuyên nghiệp tụ tập ở đại sảnh khách sạn giải trí, thư giãn.
Phân đội nhỏ Pháp sư Chiến đấu vẫn dính nhau như sam, mối quan hệ ngày càng khăng khít. Người ta nói là “Bạn tốt của bạn tốt chắc chắn là bạn tốt”, Tôn Tường lôi kéo các tuyển thủ kì thứ bảy tụ hôi với nhau.
Hiện tại thì Tôn Tường hối hận rồi, thế bất nào mà lại gom một lũ bạn bè xấu xa lại với nhau, lại còn khởi xướng chơi trò sai khiến.
Sự thật quá mức đau lòng.
Tôn Tường đi về phía các tiền bối đang tụ họp với nhau, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, thấy chết không sờn. Đằng sau văng vẳng tiếng Hô Khiếu hò hét, Lôi Đình vỗ tay đôm đốp, cậu vẫn rất tiêu sái tiến lên. Trời mới biết cậu ta bây giờ chỉ muốn chui vào một góc, đi qua chỗ tuyển thù mùa thứ năm, thấy Chu Trạch Khải thì nháy mắt cầu cứu. Nhưng đội trưởng đại nhân làm như không biết, quay người đi chỗ khác.
Sau lưng cậu, tuyển thủ mùa bảy với đồng bọn Pháp sư Chiến đấu đồng nhất cầm điện thoại quay phim, không ai giục cậu phải nhanh lên gì cả. Nhưng cậu cảm thấy sợ nhất là không khí bỗng dưng im lặng.
Tôn Tường biết rõ đại sảnh khách sạn vốn không lớn, trong chớp mắt đã đến chỗ mục tiêu.
Cậu đứng trước mặt Hàn Văn Thanh và Diệp Tu, nhìn thoáng hai bên còn có đôi mắt lệch lạc của Vương Kiệt Hy và đuôi gà của Trương Giai Lạc.
Hít một hơi thật sâu.
“Hàn Văn Thanh, dù cho Diệp Tu thích anh, em cũng sẽ không từ bỏ đâu!” – Tôn Tường run rẩy rống lên mấy chữ.
Trong nháy mắt, không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Trương Giai Lạc phun nước chanh thẳng lên mặt Tôn Triết Bình, đến cả Hoàng Thiếu Thiên cũng tắt đài.
Hàn Văn Thanh mặt đen xì: “Cậu nói cái gì!”
Cảm giác như bị một chiêu Ưng Đạp thẳng vào mặt, Tôn Tường muốn khóc biết bao.
“Xin lỗi, quấy rầy mọi người quá!” – Tôn Tường lập tức chạy trối chết, về đến chỗ đồng đội cầu an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TCCT ] Phân đội nhỏ Pháp sư Chiến đấu.
Teen FictionTên gốc: 职业选手群系列 Tác giả: 清歌 (qingge1919@lofter.com) Edit: Bummie Tình trạng bản gốc: N phần (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Xong rồi nha Nhá hàng: 1. "Cầm điện thoại nhân lúc ba người ngồi cùng một chỗ, chụp một cái ảnh, phát lên Weibo. Tôn Tường...