Chương 8: Quà tặng

596 78 11
                                    

Cách sinh nhật của Chu Trạch Khải còn vài ngày nữa, trên weibo nhóm fan của Súng Vương đã phát một đề tài, ở dưới cũng rất nhiều bình luận, nhân đây câu lạc bộ cũng bắt đầu nhận quà của fan gửi đến.

Tôn Tường lúc giúp Chu Trạch Khải mở quà của tuyển thủ mùa năm, trong lòng bắt đầu tính kế xem quà sinh nhật của mình sẽ ra sao. Đương nhiên, đặt cái từ “tính kế” này vào Tôn Tường nghe có vẻ sai sai.

Tôn Tường không giống Chu Trạch Khải thích ăn hàng, cậu tha thiết yêu đồ ăn vặt. Chẳng sợ từng ăn đường đến đau cả răng, cũng sẽ yêu đồ ăn vặt. Bởi lẽ, quảng cáo yêu cầu thân thể phải ổn định khỏe mạnh, Tôn Tường ở Luân Hồi chỉ được ăn đồ ăn vặt theo chỉ định, sô cô la, khoai tây chiên và kẹo mút bị khống chế rất nghiêm.

Sinh nhật hằng năm, nhóm tuyển thủ đều nhận được rất nhiều quà từ fan hâm mộ, quà này sẽ được câu lạc bộ kiểm duyệt rồi mới đưa cho tuyển thủ. Còn nếu là quà do các tuyển thủ khác gửi tới thì sẽ được đưa trực tiếp luôn. Tôn Tường nhờ có sinh nhật Chu Trạch Khải, nhân cơ hội này, nhắn Khưu Phi với Đường Nhu gửi cho cậu đồ ăn vặt ăn cho đỡ thèm.

Group chat Pháp sư Chiến đấu chỉ có ba người, mà Khưu Phi là thành phần lặn thường niên, cho nên group chat có chút tiêu điều. Tôn Tường nghĩ một lúc, thôi đi nói riêng với Đường Nhu vậy.

“Nữ thần, sinh nhật tui cậu gửi đồ ăn vặt cho tui đi (づ ̄3 ̄)づ”

“Cầu xin đi”

Rất đáng ngạc nhiên là, Đường Nhu hàng ngày vốn dĩ cầu gì được nấy, hôm nay lại không đồng ý luôn. Tôn Tường xoa xoa mặt, thôi thì cứ xin một tiếng vậy. Nể mặt đồ ăn vặt thôi nhé, lần sau gặp tui đánh chết cậu! Yên lặng giữ kín trong lòng, tay lại gõ ra một hàng kí tự chả liên quan lắm.

“Nữ thần cậu giỏi nhất, xin cậu đó, lần sau tui đi dạo phố với cậu, moa moa ta”

Tôn Tường, mặt mũi mày vứt đâu rồi! Chính mình vứt bỏ sĩ diện, lại nghĩ quả này thế nào Đường Nhu cũng gửi một đống đồ ăn cho mà xem. Tôn Tường cảm thấy mặt mũi gì đó cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao cũng là người nhà.

“Ầy, cảm thấy chưa đủ chân thành. Vậy cậu khen Diệp Tu đi, khen dễ nghe thì mua cho liền”.

Đường Nhu lại đưa điều kiện, Tôn Tường muốn lật bàn rồi đấy, khen Diệp Tu á? Khen ổng như nào đây, khen da mặt dày à?

“Quán quân Liên minh tổng cộng 4 lần, 4 lần đạt giải tuyển thủ có giá trị nhất, hai lần lấy được Ngôi sao xuất sắc, một lần Nhất kích Tất sát, một lần Vua thi đấu cá nhân, trong kì thứ mười lập kỉ lục đến chung kết đánh thắng 45 trận cá nhân không thua, khai sáng lịch sử Liên minh”

“Ây da, hóa ra cậu nhớ rõ thành tựu của anh như vậy, có phải từ lâu đã sùng bái anh không”

“Đậu mẹ, má nó chứ ông là Diệp Tu!”

Tôn Tường tức giận tắt cửa sổ chat, đã bảo sao hôm nay Đường Nhu lạ thế, mọe chứ, hóa ra là Diệp tu!

Sau đó, một cửa sổ chat khác hiện ra.

“Moa moa ta nha~” Cái emotion kèm theo tươi cười mà Tôn Tường bây giờ lại muốn khóc.

Đù móa! Tôn Tường ngay lập tức kéo Diệp Tu vào sổ đen, ông đây không bao giờ quan tâm anh nữa. Diệp Tu ông muốn vào nhóm Pháp sư Chiến đấu chứ gì, loại từ vòng gửi xe nhé!

Trong lúc Tôn Tường khói bốc lên đầu, Diệp Tu đang ở Hưng Hân bên này nhìn thấy mình bị kéo vào sổ đen, dở khóc dở cười. Lại nhìn sang cửa sổ chat bên kia của Đường Nhu, thật là phân biệt đối xử.

“Anh lại trêu chọc Tôn Tường à?” – Đường Nhu đi dạo phố về, nhìn thấy lịch sử chat của mình, cũng tặc lưỡi bất lực.

Diệp Tu tắt cửa sổ mua sắm đi: “Anh cảm thấy đùa cậu ta vui ra phết, em với Khưu Phi không trêu cậu ta bao giờ à? Với lại, sao cậu ta nhớ rõ thành tích của anh thế không biết”.

Đường Nhu ngồi xuống tắt cửa sổ chat, bắt đầu mua quà, “Chúng em là người một nhà, là thành viên của đội Pháp sư Chiến đấu, anh cũng có phải đâu. Với cả, cái kia là cậu ta copy paste ở trên mạng đấy”.

Diệp Tu cạn cmnl lời, đau lòng ghê đó.

Về phía Tôn Tường, ngày sinh nhật nhận được ba phần quà gửi từ thành phố H tới.

Trong đó có đồ ăn vặt mà cậu vẫn tâm tâm niệm niệm, người gửi: Diệp Tu.

[ TCCT ] Phân đội nhỏ Pháp sư Chiến đấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ