Day 1

4.1K 282 14
                                    

Seongwu đóng lại rương hành lý, kéo khóa.

Tủ quần áo trống một nửa, phòng tắm tình nhân gồm bàn chải đánh răng, khăn mặt... giờ chỉ còn lại đồ của Daniel. Hành lý của anh rất nặng, bánh xe ma sát soàn xoạt khiến sàn nhà rung động.

Daniel nói: "Muốn em tiễn anh không?"

Seongwu quay đầu nở nụ cười thoáng qua: "Không cần. Chăm sóc tốt bản thân, gặp lại sau."

Seongwu kéo hành lý đi, mang theo yêu, hận, tranh cãi, nước mắt cùng anh ra khỏi cửa. Daniel nghe thấy tiếng đóng cửa chặt chẽ cùng âm thanh ken két.

Cậu biết rõ điều này có nghĩa là gì.

Tình cảm 7 năm của họ, chấm hết.

Daniel lấy bia từ tủ lạnh ra, vỏ kim loại tiếp xúc với không khí, trong nháy mắt đọng lại thành từng giọt nước nhỏ, chạm đến da lạnh thấu xương. Bọt bia cùng chất cồn theo yếu hầu trượt xuống, một đường nóng rát đốt tới dạ dày.

Mùi vị này không quá tuyệt, cậu đặt lon bia xuống.

Chia tay không phải kết cục hoàn mỹ, nhưng lại là sự lựa chọn tốt nhất. Họ đã kiệt sức trong những trận cãi vã vô tận, không còn cách nào có thể tiếp tục được nữa.

Daniel yêu Seongwu, nhưng đã không phải là lúc còn trẻ liều mạng mà yêu đương nữa rồi. Nhiệt huyết đã bị lông gà vỏ tỏi (chuyện nhỏ nhặt không đánh kể) hay những chuyện sinh hoạt hàng ngày làm phai mờ, cậu phiền. Tựa như lúc nhìn thấy nước mắt Seongwu, cậu vẫn sẽ đau lòng, nhưng sẽ không giống như trước đây, dùng những nụ hôn an ủi anh.

Chỉ còn lại là tình yêu, nhưng yêu thôi thì làm được gì đây.

Ngoài cửa sổ là mùa hạ tươi đẹp. Dòng sông chậm rãi chảy xuôi, lấp lánh ánh mặt trời, bên bờ là cây liễu, ve đem hết sức mình mà ca tụng lửa nóng của mùa hè.

Daniel đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, gọi điện cho Jaehwan, "Đi ăn cơm không?"

Jaehwan còn chưa tỉnh ngủ, âm thanh mơ mơ hồ hồ, "Seongwu nhà cậu hôm nay không ở nhà sao?"

"Không." Nói tới Seongwu, Daniel có chút bực bội, "Chia tay rồi."

Đầu dây bên kia yên tĩnh trong chốc lát, sau đó truyền đến một tiếng cười nhạo: "Nói nhảm, các cậu 7 năm nay không phải đã chia tay 800 lần rồi? Lần này sẽ thực sự chia tay sao?"

Daniel không muốn nhiều lời, lập lờ nước đôi (mập mờ) mà ừ một tiếng.

Jaehwan bắt đầu cằn nhằn liên miên bảo hôm nay bận tới chết rồi, chị cậu ra ngoài chơi với bạn bè, ném lại đứa cháu nhỏ cho cậu trông coi. Daniel nghe qua loa, một câu để trong lòng nhưng cũng không nói ra miệng.

Cậu luôn nghĩ, lần này thực sự đã kết thúc a.

Tiếng tiểu hài tử oa oa kêu loạn, Jaehwan vội vàng cúp điện thoại. Daniel một người ra ngoài ăn cũng mất mặt, nghĩ đến nấu mỳ tôm cho qua bữa là được rồi. Cậu trong góc tủ phòng bếp tìm được một hộp mỳ bò, là tháng trước vụng trộm giấu được đấy.

Trước kia Seongwu nghiêm cấm cậu ăn những đồ junk food này, nói thực phẩm rác rưởi không khỏe mạnh, gây ung thư. Daniel biểu hiện phụ họa vâng vâng dạ dạ, đúng đúng, anh nói gì cũng đúng nhưng sau lưng vẫn lén ăn. Kỳ thật canh gà Seongwu nấu so với mỳ bò ăn ngon hơn nhiều, nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời, dù sao vẫn cảm giác mình bị đối phương quản chặt muốn chết rồi, rất không thoải mái.

Siêu nước sôi kêu chói tai, kéo Daniel trở lại hiện tại. Bị nước đổ, cậu nhe răng trợn mắt mà cầm chặt tay chạy tới bồn rửa bát xả nước. Nước sôi trào ra, một luồng sương mù bốc hơi nghi ngút.

Tốt rồi, cậu một lần nữa lại đạt được tự do. Từ hôm nay trở đi, cậu có thể làm những gì mình muốn làm, mặc kệ tốt hay xấu, sẽ không còn người nào nói cậu không đúng nữa.

Là chuyện tốt nha. Cậu cuốn mỳ thành một miếng lớn, thỏa mãn mà nhét vào trong miệng.

Đêm khuya, Daniel ngồi trước màn hình tinh thể lỏng mà thiếp đi. Trên bàn chất đầy vỏ chai, rượu có, bia cũng có, Hwang Geonsang trên TV nhiệt huyết sôi trào mà gào thét một tiếng: "Bóng tốt!"

Daniel nằm trên ghế salon, chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, Seongwu rất tức giận mà trừng mắt cậu: "Như thế nào lại không tự biết chăm sóc bản thân như vậy?!"

Cậu hướng anh làm mặt quỷ: "Anh bây giờ không thể xen vào nữa rồi!"

Sau khi tỉnh dậy, cậu có chút run sợ cùng lo lắng. Cũng không phải khó chịu, chẳng qua cảm thấy trong lòng rất trống rỗng. Gió lạnh thổi qua từ cửa sổ, mang tới một nỗi đau nho nhỏ không tên.

[OngNiel] 7 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ