Day 7

3K 271 8
                                    

Daniel xin nghỉ một ngày, mua vé xe tới Tây Đường.

Đây là nơi Seongwu luôn muốn tới, nhưng hai người đều bận rộn, không tìm được thời gian thuận lợi cho cả hai, về sau cũng đã không được nữa rồi.

Tàu cao tốc chỉ tới Gia Thiện, từ Tây Đường tới Gia Thiện phải đi xe bus. Daniel thuộc nhóm người cuối cùng, lúc lên tàu đã không còn chỗ ngồi trống nữa, cậu đứng phía sau cột trụ gần cửa, theo xe lắc lư xóc nảy.

Bên ngoài cửa sổ là đồng ruộng biếc xanh giữa mùa hạ, phong cảnh đẹp như một bức tranh, thật giống với cảnh quay trong bộ phim của Shunji Iwai.

Hai cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh không giấu được hưng phấn, tán ngẫu liên miên về những nơi cần tới của Tây Đường.

"Quầy rượu là nơi nhất định phải đi đó nha!"

Daniel nhớ tới Seongwu, anh cũng đã từng hai mắt lóe sáng như vậy khi nói về rượu hoàng tửu của Tây Đường, về bánh ngọt cùng rượu ủ hoa quế. Anh đưa tay ra đếm những chuyện họ muốn làm cùng nhau, sau đó hạnh phúc mà tiến vào trong ngực Daniel, như thể nguyện vọng đã được hoàn thành.

...

Tới Tây Đường đã là chạng vạng, sắc trời cũng tối dần, một đám mây ở cổ trấn này đã nhuộm sắc. Dòng sông nhỏ nối liền nam bắc, những ngôi nhà cổ kính ngói xanh tường trắng ven sông, dưới mái hiên là màu đỏ của đèn lồng bao phủ, ánh sáng soi bóng nước, chiếc thuyền êm ả trôi đưa, nhẹ nhàng thư thái xua tan bao lo âu mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.

Thực sự là cầu nối mọi người lại với nhau.

Daniel đặt chân xuống nền đá đã trôi qua bao thập kỷ, chậm rãi xuyên qua dòng người hối hả cùng âm thanh rao hàng của người bán hàng rong phía xa xa.

Cậu nghĩ, nếu như Seongwu ở đây, thì tốt rồi.

Một đứa bé trai nhanh nhẹn xuyên qua khe hở trong đám người, thời điểm đi qua Daniel còn đẩy cậu một cái. Daniel xoa xoa đùi bị véo đau, oán thầm đây là hài tử đầu gấu nhà ai a.

Đang nghĩ ngợi, thằng nhóc "ky a" một tiếng rồi ngã sấp xuống, miệng mếu máo muốn khóc. Daniel đứng nguyên tại chỗ, cười cũng không được, không cười cũng không được.

Đứng ven đường mua rượu hoa quế, nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, một người đi qua, ngồi xuống lau khô nước mắt cho cậu bé, ôn nhu hỏi: "Không sao chứ?"

Người kia tóc mái có chút dài, càng cúi đầu xuống nên càng che đi nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy chiếc cằm thật nhọn cùng hình dáng bờ môi đẹp mắt, còn có... ba nốt ruồi trên gương mặt tạo thành một tam giác nhỏ.

Trái tim Daniel có chút hít thở không, trầm tĩnh một giây, sau đó điên cuồng mà nhảy lên.

Cậu nghe âm thanh run rẩy của mình, cuốn vào trong gió.

"Seongwu..."

Chàng trai ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt Daniel đã khắc thật sâu trong lòng.

...

Bức tường thành thời gian nhanh chóng sụp đổ, đóa hoa lụi tàn đã lại nở rộ thành một nụ hoa. Daniel ngơ ngẩn nhớ về lần đầu hai người gặp mặt.

Trên lưng cậu là cặp đựng laptop, ngây ngốc cùng do dự đứng trước cửa ra vào. Seongwu bị thầy giáo gọi tới, mờ mịt ngẩng đầu lên trước máy tính, kính đen theo động tác của anh trượt xuống, khó khăn treo trên mũi. Ánh mắt họ như tàu trật đường ray.

Trong mắt hai người lúc đó không có tình cảm yêu hận phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có thanh xuân tuổi trẻ cùng khao khát hướng tới tương lai vô hạn.

...

Seongwu lặng yên nhìn cậu, thật lâu, nở một nụ cười nhẹ.

Daniel biết, bọn họ rốt cuộc cũng đi hết một đoạn đường bùn lầy.

Thời điểm kết thúc, cũng là một khởi đầu mới.


Hoàn.

[OngNiel] 7 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ