Lời tỏ tình thứ 2

1.1K 49 4
                                    

Sáng nay quả thật trời rất đẹp, Sara tỉnh dậy chợt nghe thấy tiếng chim hót và mùi hương thơm mát của cây cối, cô đứng dậy bước ra khỏi giường,  đi nhẹ nhàng vì vết bầm hôm qua vẫn rất đau. Chậm rãi tiến đến cảnh cửa nhỏ đầy ánh sáng bên ngoài, cô tò mò, đẩy cửa ra thì thấy Cody đang ngồi ở 1 chiếc bàn đá vs đầy đủ đồ ăn sáng rất phong phú, anh lên tiếng:
Dậy rồi à, ngồi đây ăn đi
+ Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?
Hôm nay anh dậy sớm, mà do anh làm hết đó
Sara nhìn bằng ánh mắt hoài nghi đến Cody,  dò xét:
+ Thật không đó, mà nhìn cx ngon đấy, ăn thôi
Cô xóa bỏ ánh mắt nghi ngờ bắt đầu ăn. Trên bàn ăn quả là những thứ đồ ăn sáng mà Sara thích, thế này đích thị là Cody chuẩn bị cho cô rồi.
Ăn xong, cô đứng dậy, chợt nất thăng bằng ngã xuống đất, chạm đúng vào vết đau hôm qua. Cody nhìn thấy vội chạy ra đỡ:
Em có sao không? Đi cẩn thận chứ!
+ Em không sao, chỗ này sao đau quá vậy?
( Sara chỉ vào đầu gối của mình, nơi mà cả 1 khoảng bị bầm tím do tác động quá mạnh)
× À là do chỗ đó chưa băng bó cẩn thận thôi mà, để anh lấy đồ băng lại cho em
+ Cảm ơn anh!
× Ừm
Anh bê bát đĩa bẩn ra ngoài bảo 1 người hầu rửa bát, anh đi rửa tay sạch sẽ rồi lấy hộp đồ sơ cứu vào. Anh ngồi xuống trước mặt Sara, nhìn theo góc độ này thì anh chính là 1 hoàng tử. Đúng vậy, 1 hoàng tử. Chỉ có những người may mắn lắm mới đc anh yêu thương như Sara thôi. Anh nói:
× Đau chỗ này lắm hả? ( chỉ vào đầu gối)
+Ừm, đau lắm
Cody lấy băng gạc ra, chuẩn bị 1 ít thuốc bôi giảm đau, phù nề quệt lên băng gạc rồi cẩn thận băng lại cho cô. Đã xong:
× Xong rồi đó, em có muốn đi dạo vườn không?
+ Có chứ.
Sara chậm rãi đứng dậy sợ lại ngã lần nữa, Cody liền đến bên cạnh cô, đỡ cô đi:
× Lần sau đi đâu, nhất định phải có anh hay anh Tùng hoặc là các anh trong Uni5 thì em mới được ra ngoài đấy.
+ Em biết rồi, à anh này. Trong nhóm có 1 anh tên là Sơn đúng ko ạ?
× Đúng, sao em!?
+ Để tóc under cut màu đen đúng ko ạ?
× Ừ!
+ Anh ấy đã là người cố gắng ngăn Lip B khỏi em! Anh ấy đã bị thương khá nặng ở phần chân và vai, đang nằm ở bệnh viện A. Hay mình qua thăm đi anh!
×Ừ, ngồi chờ anh 1 chút.
+ Em đi theo anh
× Cx đc, đi vào đây
Cody dẫn Sara vào phòng thay đồ, có đủ các bộ đồ , tất cả các size, mà còn rất đẹp nx. Sara nhìn mà choáng ngợp:
× Chọn bất cứ bộ nào em thích, anh tặng em
+ Vậy không được, các bộ đồ này rất đắt tiền...
×( ngắt lời) Không sao, anh có ý này. Quản gia, lấy cho cô gái này tất cả các loại đồ trong này, mỗi kiểu 1 cái, size S.
+ Vậy ko đc, đồ này mắc lắm
× Anh bảo là đc mà, em vào chọn 1 bộ rồi chúng ta đi
Sara khẽ gật đầu , đi vào lựa một bộ đồ. Sau tầm 10 phút, Sara đi ra vs 1 bộ đồ đẹp mê hồn, 1 bộ váy màu trắng, trễ vai, có vải ren ở chân. Nhìn 1 vẻ đẹp rất thuần khiết:
+ Thế này đc chưa anh?
× Đc r đấy, chúng ta đi
2 người lên xe đến địa chỉ mà Sara có đc. Đây là 1 bệnh viện tư nhân, rất lớn và đẹo, cao tầng. Sara chạy ra chỗ lễ tân:
+ Chị ơi cho hỏi bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn nằm ở phòng nào ạ?
Cho e xin tên chị với, cả anh nx nhé
+ E là Han Sara còn anh này là Võ Đình Nam
2 người đến phòng số 2 đầu dãy bên trái tầng 5.
Lên đến tầng 5, quả thật đây là khu vực phòng đặc biệt, rất thoáng mát. Bước vào phòng, Sara nhìn xung quanh hỏi:
+ Anh Sơn là ai trong chỗ này hả anh?
× Phòng có mỗi một người thôi mà!
+Kia hả, e nhìn ko quen. Hì hì
Han Sara đi đến cái giường thấy Sơn đang ngủ nên ko dám đụng đến. Thấy vết thương trên người Sơn khá nặng và nhiều. Chắc là đau lắm đây. Sara ấn nhẹ vào người Sơn, Sơn quay ra bắt đầu tỉnh giấc:
* Sara với Nam đến đây làm j vậy?
+ Để thăm anh chứ j nx!!! Anh có đau lắm không?
* Cx bình thường thôi. Mà các cô gái đó kì lạ, sao lại muốn gây sự với em chứ
+ Là vì các anh
Lời nói của Han Sara thốt lên khiến cả 2 đều giật mình, đúng lúc đó, có Thành, Phúc, Tùng và Huy vừa đến. Tùng chạy đến bên Sara hỏi:
- Sao e ko gọi cho anh? Sao người bị chày xước nhiều thế này?
+ Em bị ngã ở vệ đường, do lúc đấy mệt quá nên ko còn sức đứng dậy, anh Nam đã thuê bác sĩ riêng rồi, anh ko phải lo đâu.
_( Toki) M sao r Sơn, thấy khá hơn chưa?
* T ko sao, Sara là người bị đánh kìa
Tất cả ánh mắt đều dồn vào Han Sara:
÷( Huy) Vậy hả? Sao các cô gái đó khùng vậy? Em có bị thương nhiều không, ngồi xuống ghế đi.
_ Đúng là đồ khùng!
- Sao em nói là bị ngã?
+ Là vì em... em
× Vì Sara ko muốn mọi người lo lắng mà chịu bị đánh thầm lặng . Sara đã bị 4 cô gái đó đánh rất nhiều lần nhưng chúng ta không để ý. Đến hôm qua bị đánh trc cửa nhà anh thì anh mới biết. Em phải lên tiếng chứ?
+ Em không thể để ngưòi khác biết được!
_ Sao em lại phải sợ như vậy? Em nói đi, khiong sao đâu!!
+ Thực ra thì, các cô gái đó đã nói với em là thích các anh rất nhiều, nhưng em với các anh lại chơi thân với nhau quá nên sinh ra hiểu lầm, các cô gái đó ko chịu để im cho em ngày nào hết. Nhưng lỗi không phải do các anh đâu. Là vì em đã khiến mọi chuyện bị hiểu nhầm. Em xin lỗi.
* Không có lỗi phải gì hết! Phải báo lên trường.
Tự nhiên Sara ngồi gục xuống ghế như không còn chút sức lực, từ từ ngất đi. Mọi người nhìn thấy liền hoảng hốt, Toki nhanh chóng bế Sara đến phòng cấp cứu. Mọi ngưòi đều rất lo lắng, đến lúc bác sĩ đi ra:
< Các anh là người nhà bệnh nhân tên Han Sara đúng ko?
_ Tôi , bác sĩ nói đi
< Bệnh nhân đang bị tra tấn tâm lý quá mạnh gây ảnh hưởng sức khỏe và hệ thần kinh. Ngoài ra ở khắp cơ thể có rất nhiều vết thương nặng, thậm chí rất nặng nếu hoạt động mạnh có thể bị bại liệt. Chúng tôi sẽ cho bác sĩ về trường các cậu để điều trị riêng, không sao đâu.
_ Cảm ơn bác sĩ nhiều
Toki đi ra ghế ngồi với ánh mắt háo hức của 5 con người kia, anh buồn rầu nói:
_ Sara bị tổn thương đến tâm lý và thần kinh rất nặng. Và có nhiều vết thương nặng thậm chí rất nặng trên toàn cơ thể, nếu vận động mạnh hay quá sức có thể bị bại liệt. Chắc do vừa nãy sợ hãi quá nên ngất đi.
Sơn hung hăng đứng dậy, quên mất vết thương ở chân của mình:
* Bọn điên, t sẽ cho nó biết tay.
Nói xong, anh chợt nhớ ra mình đang làm vết thương trở nặng lên lại ngồi xuống:
÷ Lạy anh, đã bị gái đánh cho sấp mặt rồi còn đòi j?
Bác sĩ đi ra 1 lần nx:
< Mn có thể vào thăm bệnh nhân rồi
_ Mn để anh vào trước, anh có chuyện cần dặn dò trước.
Mn gật đài cho Thỏ vào trước
Bước vào, anh nhìn Sara thật lâu rồi mới nói:
_ Xin lỗi em vì bọn anh đã đẩy em vào hoàn cảnh này
+ Không phải lỗi của các anh, không phải lỗi của ai cả
_ Anh có cái này muốn nói vs em từ lâu r
+ Anh nói đi
_ Anh... yêu.... em
Không ngờ 3 từ vừa rồi lại thốt ra từ miệng của Toki. Toki thường ngày rất lạnh lùng với người khác, chẳng quan tâm ai bao giờ trừ Sơn Sò của anh. Giọng nói ấm áp truyền cảm của anh lại như con dao sắc đâm vào tim Han Sara.  Cô không trả lời anh, cùng lúc đó cả 5 người kia đi vào.
*****************************************
Các bạn ai không thích couple Han Sara  và Toki thì cx thông cảm nha, chuyện không phải như các bạn đang nghĩ đâu.
Thank you so much♡♡♡

Không sao đâu! Anh vẫn ở đây mà! [ Tùng Maru- Han Sara]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ