(HIỆN TẠI)
"Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường X, nạn nhân là cậu bé học sinh lớp 11 bị tông bởi một chiếc xe máy. Hiện cậu đang đươc cấp cứu..." - Lời của một phát thanh viên phát ra.
Tôi khựng lại vài giây, bộ đồng phục ấy, chẳng lẽ nào là Đăng Phúc? Nước mắt tôi chực trào ra, tôi nghĩ rằng ai trong hoàn cảnh này của tôi, họ đều khóc, bởi lẽ anh là bạn trai tôi. Bỗng lúc đó, có một ý nghĩ len lói trong đầu tôi: "Anh ấy đang cần một ai đó gần bên" và tôi bật dậy khỏi chiếc sofa dễ chịu, phóng xe đi tìm anh...
(QUÁ KHỨ)Tôi biết anh từ khá lâu rồi, bởi khá nổi trong trường không những thế anh còn đạt nhiều giải thể dục thể thao chỉ mỗi tội anh học không được giỏi thôi, nếu phải làm 10 bài ngoại ngữ thì hết 9 bài anh dưới điểm trung bình, bài còn lại vớt vát chắc cũng được 5đ. Tôi lúc ấy nghe đồn là thế chứ cũng không biết gì nhiều về anh.
Năm lớp 8, anh quen một cô gái, cô ấy khá xinh xắn, học cũng giỏi nữa bonus thêm gia đình có điều kiện, nếu tôi mà được đầu thai có lẽ hình mẫu đầu tiên tôi chọn là cô. Anh quen cô cũng khá lâu, hết cả năm lớp 8 lận cơ. Ấy vậy mà vào hè năm ấy, hai người có xích mích khiến cả hai phải chia tay. Thật sự thì lúc đó, tôi chưa phải gọi là thích anh mà tôi cũng chẳng thân thiếc gì với anh cả, nên tôi cũng chỉ inbox an ủi anh vài câu rồi thôi. Bỗng tôi suy nghĩ nếu tôi tiếp cận anh thì có lẽ anh sẽ là của tôi và ngược lại, suy nghĩ đó được vài giây rồi vụt tắt, bởi anh là trai thẳng là TRAI THẲNG đó. Mà hình như ông trời thương tôi hay làm sao ấy, tôi lại được xếp vào cùng một lớp với anh vào hồi hè năm ấy. Có nghĩa ở phong tục Việt Nam, một số trường sẽ tổ chức học hè cho các học sinh đăng kí và ở Việt Nam học hết một lớp sẽ có ba tháng hè được nghỉ xả hơi và có nhiều học sinh sẽ học hè để biết kiến thức của năm sau, và trường tôi cũng như thế. Mà lúc lên xem danh sách tôi không buồn kiếm tên anh, tôi chỉ kiếm tên tôi với nhỏ bạn thân thôi. Và tôi mừng là tôi được chung lớp với nó. Ngày đầu đi học, bởi đây cũng chẳng phải khoá học chính thức, nên chúng tôi được chọn chỗ ngồi tự do, tôi cùng nhỏ bạn lựa bàn cuối ngồi, anh với nhỏ bạn anh lại ngồi bàn 2. Tôi thì thuộc dạng học sinh giỏi với cả hay phát biểu, gặp môn nào tôi phát biếu môn đó. Lần đầu tiên tôi phát biếu trong khoá học hè, tôi thấy anh quay xuống nhìn, tôi nghĩ thầm chắc do mình phát biểu nên nó nhìn thôi chứ không có gì đâu.Mọi chuyện vào hè kết thúc, tôi chính thức bắt đầu học lớp 9. Lúc xem danh sách học sinh, tôi thật sự bất ngờ vì thành phần lớp rất "nhiệt", với cả mọi người cũng quen nhau qua mạng xã hội rồi nên cũng không sợ bị bất ngờ. Và rồi đập vào mắt tôi là dòng chữ: "Đăng Phúc"- đây chính là tên anh, phải là tên crush tôi đấy. Nhưng vào lúc ấy, tôi cũng chỉ xem anh là bạn bình thường không hơn không kém, bởi lí do tôi đã nói rồi: Anh là thẳng. Năm nay tôi tự hứa bản thân phải học thật tốt, không được phép thương thầm một ai cả vì năm nay là năm thi chuyển cấp, thật sự rất khó đó a! Ở Việt Nam có rất nhiều trường trung học cơ sở là trường hai buổi ngày và trường chúng tôi cũng trong số ấy. Có nghĩa là sau khi học xong 4 tiết sáng, chúng tôi sẽ về nhà và tầm gần hai giờ kém chúng tôi bắt đầu học tiếp những tiết tăng buổi chiều. Tuy nhiên cũng có những "ưu ái" cho những học sinh phụ huynh khó đưa đón buổi trưa như sẽ được ơ lại bán trú. Và hôm đầu tiên bán trú ấy, tôi thay đồ đã xong, cũng vì đôi mắt tò mò này, tôi liếc trộm sang anh. Con mẹ nó, thật là dụ người quá mà! Người cậu không hề có một chút mỡ thừa, cơ bắp rắn chắc cộng với cái bụng 6 múi, lúc ấy tôi chỉ muốn mình là công và bay thẳng vào người cậu mà thoả sức dục vọng. Người tôi cứ lâng lâng thế nào ấy, mặt cũng thoáng chút đỏ. Đã vậy, anh cũng bất chợt nhìn sang tôi. Thật sự muốn tìm một chỗ nào mà chui quá đi a! Lúc ấy, tôi chỉ biết nắm tay thằng bạn thụ như tôi chạy ra ngoài mà không hề biết anh còn nhìn tôi.
Tối hôm ấy, tôi mệt đến đuối cả người, 4 tiết chiều cùng với 2 tiếng học thêm đã vậy những "người cha, mẹ thứ hai" vĩ đại còn cho một đống bài tập. Mệt mỏi quá đi a! Ông mà không chửi thề thì ông không còn là người nhà họ Dương nữa! Tôi có một tật xấu là vừa học vừa lướt mạng xã hội. "Ting..." - tiếng điện thoại tôi kêu lên. Là anh, là tin nhắn của anh. Tôi một lần nữa lại đỏ mặt, có phải do chuyện lúc sáng nên giờ anh nhắn chọc tôi không? Hay có khi anh còn làm quá lên nữa thì danh tiếng tôi đi về đâu?
( Các cậu chờ tiếp chap 2 nha )
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi có cậu
Short StoryTruyện kể về một cậu thụ luôn ảo tưởng và cậu phải lòng anh nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, bởi lẽ anh là trai thẳng! Cậu phải làm sao để giành được trái tim anh? 1 tuần/ 1 chap vào thứ 2 hàng tuần ❤️