Mọi lo lắng đang như một đứa trẻ chạy về phía mẹ của nó là đầu não. Cậu rùng mình sợ hãi. Thoáng chốc, căn phòng bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi của cậu. Yên ắng, phẳng lặng, giờ đây chỉ còn mỗi tiếng chạy xe của người dân bên ngoài. Bỗng "ting". Cậu giật mình hoảng sợ nhưng rồi cũng đành xem tin nhắn của anh vậy. "Nếu cậu ta hỏi về chuyện mình nhìn cơ bụng thì mình sẽ từ chối bảo không có, còn nếu chuyện khác thì cứ việc đáp ứng" - cậu suy nghĩ trong đầu. Thật bất ngờ xen lẫn niềm vui, bởi lẽ là anh chỉ nhắn tin hỏi bài cậu thôi chứ không có nhắn gì khác...
Vài hôm sau đấy, cậu bắt đầu chán nản với "Ngôi sao thời trang" do không có event gì đặc sắc cộng với việc hút máu quá ư kinh khủng, cậu lại quay trở về với việc đọc sách. Đảo đôi mắt lười biếng qua tủ sách đầy kín, cậu tặc lưỡi: " Trời ơi! Hết sách đọc rồi! Haiz! ". Nói thì nói vậy chứ thật ra đó là cái cớ cho cậu ra ngoài thư giãn chứ ở nhà cầm máy miết cũng chán chết được!
"Ây daaa" - cậu thốt lên một cách thoải mái, mãn nguyện. Đứng trong nhà sách, cậu cứ như là một cậu bé lạc trong khu vui chơi vậy! Yêu đời một cách lạ lùng! Mùi sách mới thơm tho cho những ai mê sách dù có mệt mỏi cách mấy cũng lạc quan trở lại. Cậu thích thú lắm cơ! Cậu từ từ lướt qua những hàng sách cách mạng, sách văn học, sách giáo khoa, ... Và rồi, cậu dừng lại tại kệ sách thiếu niên. Đảo đôi mắt híp của mình hết hàng trên xuống hàng dưới, Tiểu Bối cậu gom được cả một giỏ sách, thế nhưng khi Tiểu Bối nhà ta thấy một bộ sách 5 tập của tác giả Sài Kê Đản, cậu bỏ lại gần như là hết cái giỏ sách của mình. Bởi vì thứ nhất trong giỏ chủ yếu toàn ngôn tình cả thôi chỉ có vài quyển là đam mỹ, thứ hai, cô ấy là tác giả truyện đam mỹ đầu tiên mà cậu yêu thích với tác phẩm "Thượng ẩn". Cậu cười một cách thoả mãn, theo phản xạ tự nhiên cậu bắt đầu mở ví ra kiểm tra: "Ây cha! May là đủ!", cậu lại nở thêm một nụ cười mãn nguyện. Cậu cầm giỏ sách, tung tăng bước ra quầy thu ngân. Chợt, cậu dừng lại trước kệ sách "Những kinh nghiệm sống". Có vẻ một điều gì đó níu cậu lại? Sự may mắn phải chăng? Cậu đẩy lùi những suy nghĩ của mình ra khỏi đầu và đi vào kệ sách. Có lẽ vì ông trời muốn cậu sớm thoát khỏi kiếp ế nên đặt cuốn "Bí kíp cưa trai" ngang tầm mắt của cậu. Hứng hởi đọc nó. Khi cầm một quyển sách cậu không biết "trời trăng mây đất" gì cả, chỉ chăm chú đọc thôi. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu. Giương khuôn mặt bực mình, con mẹ nó cậu tính sẽ chửi thẳng vào mặt người đó một chập. Nhưng nào ngờ lại là Niêm Hắc. Mặt cậu đỏ như gấc, bởi Tiểu Bối nhà ta thứ nhất là đang quê tột độ, thứ hai là cậu đang đọc một cuốn khá "nhảm nhí" đối với tuổi teen. Cậu tính sẽ chối nếu Niêm Hắc hỏi vì sao đọc. Nào ngờ đâu, anh ta lại nhẹ nhàng nhìn cậu, cười và bảo:
- Cậu không cần đọc những thứ này đâu. Vì tôi đã tự đổ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi có cậu
Short StoryTruyện kể về một cậu thụ luôn ảo tưởng và cậu phải lòng anh nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, bởi lẽ anh là trai thẳng! Cậu phải làm sao để giành được trái tim anh? 1 tuần/ 1 chap vào thứ 2 hàng tuần ❤️