Một trong những điều nuối tiếc nhất của đời người không phải là không yêu đương mà là dù yêu nhưng vẫn bỏ lỡ người ấy.....
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới ngày nào Lệ Dĩnh còn là cô nữ sinh trung học nhỏ nhắn thơ ngây 17 tuổi rạng rỡ mà năm nay cô đã chính thức bước sang tuổi 28, điều quan trọng là cô vẫn ế chỏng ế trơ, mẹ cha thúc giục cô đi xem mắt, giới thiệu đủ mọi đối tượng,ban đầu tiêu chuẩn rất cao cần phải có công việc ổn định, có nhà có xe, quan trọng nhất là phải đẹp mã thế nhưng sau rồi dần dần hạ thấp tiêu chuẩn xuống ở mức trung bình, tới giờ là mức thấp nhất chỉ cần có công việc là được không quan tâm đến ngoại hình hay tài sản, thế nên trong lần xem mắt gần đây nhất Triệu Lệ Dĩnh gặp một gã bán thịt lợn mập ú, khi cùng nhau dùng bữa hắn ta không hề khách khí mà gọi một bàn toàn hải sản đắt tiền, sau đó còn xơi nguyên một con cua hoàng đế, Triệu lệ dĩnh nhìn hắn ăn mà lòng hốt hoảng từng cơn, cô thầm nghĩ nếu hôm nay gặp mặt thằng cha này ở một nhà hàng đắt đỏ thì chắc chỉ có nước giả bộ đau bụng không từ mà biệt, chưa hết hốt hoảng cô thấy hắn ta bóc tôm với bàn tay béo múp đầy dầu mỡ, bóc xong con tôm nát be bét hắn bỏ tôm vào bát cô bảo cô ăn, Lệ Dĩnh từ chối khéo rằng cô đang ăn kiêng chỉ ăn được rau, cho nên bữa hải sản này hắn ta vẫn nên dùng hết để không phí phạm, sau khi kết thúc bữa ăn kinh hoàng cô chủ động thanh toán, trước nay cô vẫn thế đều không thích lấy không của người khác cái gì càng không để người khác giới trả tiền cho mình, mọi người nói rằng cô tự cao nhưng thực ra cô chỉ không muốn nợ người khác, so với các cô gái khác thường nũng nịu đòi người khác tặng quà cho mình thì cô lại thích tự kiếm tiền mua cho mình hơn, như thế mới là của riêng cô, không có cảm giác nợ nần áy náy, cũng có thể vì cô đã trưởng thành nhiều tuổi rồi chút tiền bạc này so đo làm gì chứ.
Thanh toán xong, Lệ Dĩnh khéo léo chào hỏi rồi ra về, dù không ưa người ta nhưng rốt cuộc vẫn nên lịch sự, cái quy tắc này ngấm vào máu cô rồi, cô thường xuyên gặp gỡ khách hàng, lại cần thuyết phục họ kí hợp đồng nếu như không có thái độ lịch sự nghiêm túc này thì cô sẽ chẳng có được chức vị phó giám đốc ngày hôm nay, cho nên cái bệnh nghề nghiệp này lại vô cùng có ích. Lệ Dĩnh lái xe về nhà, trên đường cô quyết định rẽ vào siêu thị mua chút đồ rồi mới trở ra, vừa ra khỏi cửa cô gặp phải một đôi nam nữ đang ôm eo bá cổ cắn mút nhau, cô gái không những xinh đẹp mà hình thể còn vô cùng quyến rũ đẹp mắt trên dưới đều đầy đặn, nhưng mà trái ngược lại với người tình của mình cậu thanh niên kia trông có vẻ béo mập, mũi nhỏ mắt xếch thế nhưng quần áo trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, nhìn ra chiếc siêu xe đắt đỏ đỗ ở lề đường Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy đã tìm lại được lí do họ ở bên nhau, người đẹp đương nhiên sẽ ở bên đại gia cho dù tính cách hay ngoại hình có không tốt thì với số tiền trong tay cũng có thể miễn cưỡng mua chuộc con mắt và trái tim của người đẹp. Lệ Dĩnh vừa đi vừa lẩm bẩm " con gái bây giờ đều như vậy sao " hay tại cô hơi nhiều tuổi, lại độc thân nên suy nghĩ có chút lạc hậu, ở tuổi này bạn bè là nữ của cô đều đã lấy chồng sinh vài đứa tiểu quỷ rồi, năm nào đi họp lớp cô cũng bị mấy bà mẹ bỉm sữa cho ra rìa khi nhắc đến chuyện nội trợ và chăm sóc con cái. Đôi khi cô cũng tự than rằng có phải nguyệt lão đánh mất tơ hồng của mình không, đã là người độc thân lại còn ngày ngày nhìn thấy nhiều cảnh nóng mắt, thành ra nhìn nhiều cũng quen bây giờ cô còn hay rảnh rỗi đánh giá kĩ năng của mấy cặp đôi, cô bây giờ lí thuyết đã hiểu rất kĩ lưỡng nhưng mà điểm số thực hành đáng tiếc lại chỉ có thể bằng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Vấn Vấn Vương [ Phàm Dĩnh ]
Fanfictioncô ấy có cách thể hiện tình yêu của mình, anh ấy lại có cách khác, tình yêu khi có thêm lớp vỏ kiêu ngạo khô cằn lại dễ sứt mẻ và vỡ nát... có những người trước mặt mở miệng đều thương tổn người khác nhưng sau lưng lại ra sức bảo vệ yêu thương... Tì...