- Jiyeon đi đâu vậy ta? Không lẽ đi về tương lai rồi?
- Mà không thể, đồ đạc còn ở đây mà...
- Ủa? Jiyeon đâu có đồ gì đâu? Cái túi xách cũng cầm theo luôn... Vậy bỏ về rồi hay sao???
- Không... Chắc không phải... Chắc hẹn với tên nào đó...
- Vậy thì càng không được!!! Jiyeon không thể đi với người khác!...Vì hàng xóm còn không biết Jiyeon cơ mà...
Vò rối hết mái tóc nâu của mình, Eunjung giằng co ý này tới ý khác. Ngạc nhiên - Gào thét - Ôm gối - Quăng đồ là biểu hiện của Eunjung từ nãy tới giờ.
- Mà tại sao mình như vậy chứ!!!? Tôi bị Điên thời kì cuối rồi !!! - Eunjung tiếp tục gào lên. Thoải mái đi, không có ai ở nhà để dừng cái hành động kì quặc của con người này đâu.
Ngó cái đồng hồ treo tường, nơi mà kim dài chỉ số 8 và kim ngắn xê xích giữa số 6 & 7. Eunjung bật dậy vuốt tóc đàng hoàng và tìm cái áo khoác của mình. Tên này quên mất cái áo khoác xanh lúc nãy đã nằng nặc đòi Jiyeon mặc vào. Eunjung bật tung cửa rồi chạy. Chạy hướng ngược lại lúc nãy Jiyeon đi.
Đúng như suy nghĩ của Eunjung, nhà Hyomin tối thui, không có người. Eunjung bấm số của Soyeon – một đứa bạn thân. Sở dĩ Eunjung biết Soyeon có mặt hay không vì … đó là Soyeon mà! Sao không tới được chứ!
...
Eunjung lại tiếp tục chạy tới quán sushi gần trường.
- Hú... Chỉ còn cái ngã tư này thôi...Cố lên vì sinh nhật của Hyomin!!! - Giọng nói ngắt quãng vang lên khi trước mặt Eunjung là ngã tư rộng lớn
Đèn đỏ - vàng - xanh liên tục thay phiên nhấp nháy. Cô gái đang thả bộ trên con đường đầy người, đầy tiếng xe cộ.
*Tíc* Chiếc đồng hồ điểm 7hPM ngày 30/5.
*Tiing* Đèn xanh bật lên là lúc con người ấy chạy một mạch qua bên đường. Chiếc xe tải hạng nặng chở container đang đi đến.
- Ủa Jiyeon? Sao xuất hiện ở đây vậy? - Eunjung đang chạy qua vạch trắng
Eunjung hí hửng vòng lại và vẫy tay hô lên. Cô gái ngẩng đầu lên và thấy con người nhoi nhoi đằng kia.
3s trôi qua. Quá đủ để Jiyeon nhận thấy đó là Eunjung.
Quá ngắn với người khác, nhưng có lẽ là dư cho hai người nhận thấy nhau.
- Làm gì ở đây vậy? Sao chạy lẹ thế? - Jiyeon cũng hí hửng băng qua. Ánh đèn xe từ phía sau chiếu vào khuôn mặt của Jiyeon. Cô gái càng rạng rỡ hơn. Và 10s trôi qua, có lẽ cũng đủ để hiểu họ muốn gần nhau như thế nào. Eunjung đang cười tươi và xoay lưng lại với những chiếc xe khác, điều đó làm vùng sau lưng Eunjung tối hơn.
Chiếc xe tải từ phía sau chạy đến, đùa vào khoảng trống giữa những chiếc xe khác. Tên tài xế hút điếu thuốc đã tàn, ông với tay lấy gói thuốc phía trên, rớt. Ông vẫn giữ tay lái và cúi xuống nhặt gói thuốc bị rơi
" Sao mặt Jiyeon trắng bóc luôn rồi??? Sao đèn càng ngày càng sáng vậy??? "
- Eunjung à... Tỉnh lại đi Eunjung... Đừng làm tôi sợ nữa... Eunjung... Nghe tôi nói đi, mở mắt ra nào, hay là cậu muốn tôi cho cậu ăn rau nhỉ? Này... Đừng ngủ nữa...Eunjung ... Giải thích cho tôi biết tại sao vũng màu đỏ này ở dưới cậu vậy??? Này Eunjung...! Eunjung...! Eunjung!!!!!!
- Cô à! Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, cô bình tĩnh lại đi!!!
- Không...Eunjung có bị sao đâu mà cần xe cấp cứu chứ... Mọi người đừng có đùa nữa!!! Eunjung hãy tỉnh lại đi!!!
Ngã tư đường. Mọi người vây quanh thành vòng tròn lớn. Những cặp mắt sợ sệt và thương hại đổ dồn về Jiyeon - cô gái đang khóc thảm thiết với đôi tay ôm chặt Eunjung. Sự việc đã xảy ra. Eunjung đôi mắt nhắm nghiền, không cử động, chỉ duy nhất những giọt máu đang tuôn ra không ngừng. Hoàn toàn không có một sự sống trong cơ thể của con người tên Eunjung.
4,5 người mặc blues trắng trán đẫm mồ hôi đang chạy với chiếc giường đẩy. Nước mắt Jiyeon như muốn lau hết những giọt máu đỏ trên gương mặt mộng mị của Eunjung.
- Eunjung...Đừng làm tôi sợ nữa...Đừng đùa với tôi nữa...
Cô dừng lại đó, dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Ôm đầu như không muốn tin những gì đã xảy ra.
- Cô à, cô có phải người nhà bệnh nhân không? - Giọng một nữ y tá vang lên. Cái lay nhẹ của cô y tá khiến người con gái tỉnh giấc
- Tôi...tôi... - Jiyeon ngập ngừng - Tôi chỉ là bạn của Eunjung...Ba mẹ cậu ấy đi qua Mỹ rồi...
- À ... Vậy cô có số điện thoại của người nhà bệnh nhân không?
- Tôi... xin lỗi...tôi không có...
- Vậy cô có biết ai thân với người nhà bệnh nhân không?
- Tôi... nghĩ là tôi biết... Cô... Xin chờ tôi một chút...!
Jiyeon vụt dậy chạy ra khỏi bệnh viện. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh của căn nhà đó và Hyomin.
YOU ARE READING
[SHORTFIC]Kidding Me? ( JiJung Couple )
Fanfiction- Đầu Đất. (1) - Cậu sẽ chết đó Đầu Đất. (2) - Tôi là người từ tương lai. (3) Phản ứng của bạn như thế nào nếu gặp 3 trường hợp trên?