[ 4 ]

1.6K 22 0
                                    

Jiyeon đang khoác tay cùng với Eunjung trên một con đường mưa. Cả hai che chung cái ô. Cái lạnh của cơn mưa đầu hè làm hai thân thể đôi lúc run lên. Nhưng cũng chỉ là đôi lúc vì họ có thể cảm nhận được hơi ấm người bên cạnh.Bất chợt Jiyeon thở dài làm Eunjung phải thắc mắc:

-Cậu sao thế? – Eunjung quan tâm

- À, không có gì. – Jiyeon trả lời và đưa tay ra trước ô.

- Cậu thật là… - Eunjung kéo tay cô nhóc lại – Không lẽ cậu luyến tiếc gì với tôi sao?

Câu hỏi đó khiến Jiyeon dừng lại. Dừng lại về mọi thứ. Bàn tay ngừng đưa đẩy ra ngoài, đôi mắt ngừng chớp, hơi thở và nhịp tim cũng như dừng lại. Cô khẽ cắn nhẹ môi

-“ Không lẽ… Mình có gì với Đầu Đất rồi hay sao??? “

- Gì thế? – Tiếng nói của Eunjung vang lên làm Jiyeon cảm thấy như bị bao bọc lại, cô khẽ lắc đầu

- Tự nhiên đứng yên, tôi cứ tưởng cậu bị gì chứ. – Eunjung nửa nói nửa cười, tay cô kéo vai Jiyeon sát bên mình hơn – Mưa càng ngày càng lớn, coi chừng dính nước mưa rồi về tương lai bị cảm bây giờ. Tôi không muốn cậu bệnh tại một đứa sắp chết đâu…

Vẫn giọng nói ấm áp đó, nhưng hai người không chạm mặt nhau. Có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai mắt chạm mắt với nhau ở khoảng cách gần như vậy chứ?! Jiyeon vẫn giữ dòng suy nghĩ đó khi cả hai đứng trước cửa nhà Hyomin, dĩ nhiên cô đã vô hình.

Eunjung vẫn cầm chiếc ô ướt sũng và cố nghiêng về phía bên phải mặc cho vai áo của “Đầu Đất” lạnh lên. Eunjung đưa chiếc bánh cho Hyomin

-Quà cho tớ hả? Cảm ơn cậu nhé! – Cô gái với khuôn mặt hiền dịu nhận lấy chiếc bánh

- Hehe, tụi mình là bạn mà! Đây là lần đầu tiên tớ làm, với một sự giúp đỡ khá đáng ghét! Cậu ăn không thấy ngon thì chịu khó cười cho tớ vui nha! – Eunjung cười tươi, thật sự câu nói đó với nụ cười kèm theo dù người ăn thấy tệ đến mức nào cũng phải cắn răng mà ăn cho hết.

- Cậu thiệt là… Mà ai giúp cậu vậy? – Hyomin cười

- À, một người đến từ tương lai ~~~

- Cậu thật vui tính! Mà … cậu không định vào nhà sao? Với lại tối nay cậu không đi chơi với tớ được hay sao mà tặng quà trước? – Cô gái to tròn mắt

- À…Ừm… Thật ra cho tớ xin lỗi, tớ có chuyện gấp… Cho tớ xin lỗi nha!!! – Eunjung vò nhẹ đầu

- Vậy hả? Ừ vậy thì không sao đâu… Mai cậu phải đền bù cho tớ đó!!! – Hyomin cười và vẫy tay chào tạm biệt “ 1 người 2 bóng “ đó.

Eunjung và Jiyeon quay người bước đi. Mưa vẫn còn lất phất rơi. Đằng sau cánh cửa lúc nãy có một cô gái với đôi mi ướt ướt.

“ Chỉ là do mưa thôi… “

- Có sao không nếu cậu làm như vậy? Dù sao thì hai người cũng là bạn thân mà???Cậu làm thế đến tôi còn bức xúc nữa là. – Jiyeon lo sợ

- Cậu lo gì, tối nay tôi sẽ bí mật đến...Thật hiếm thấy, cậu trở nên nói luyên thuyên từ khi nào vậy? 

- Ya! Tôi không luyên thuyên nhé, mà nếu vậy thì vinh dự cho cậu được nghe tôi nói hằng ngày đấy. Tôi hiếm nói chuyện lắm đó nha. 

- Thế cậu đang quan tâm tôi sao? Điều gì đã khiến cậu thay đổi vì tôi thế??? 

- Bỏ cái tính tự tin quá đáng của mình đi! Đúng là con người không hoàn hảo! 

- Cậu nói cái gì??? Cậu muốn chết à??? 

Ôi dào, chọc nhau cho đã rồi Eunjung quăng luôn cây dù để dí Jiyeon. Chạy qua chạy lại hết mấy con hẻm, biết mệt rồi nên hai người mới chịu đi vào nhà. Eunjung đi đến sofa, ngồi phịch xuống và nghiêng đầu nhìn Jiyeon đang loay hoay với chiếc áo phông màu trắng bị ướt của mình

- Tốt hơn hết là cậu đi thay áo lẹ đi, tôi có thể nhìn thấy tất cả đó - Khóe môi Eunjung nhếch lên 

Jiyeon đỏ mặt - Cậu dám nhìn sao? Đừng nhìn nữa!!! - Cô chạy lên lầu

- Làm như thích nhìn lắm ấy!!! Nhìn cậu mà tôi tưởng tượng ra con khủng long mặc áo phông ấy!!! - Nói với theo , Eunjung cười khoái chí.

- Cậu nói thêm một tiếng nữa thì tôi quăng đồ xuống đó, nói nữa đi! - Giọng Jiyeon " bùng nổ " vọng xuống nhà 

- ... - Eunjung im lìm. Cũng phải thôi, một người không thích dọn dẹp thì lấy cớ gì để dọn tiếp nữa chứ. Khoanh tay và ngã đầu vào thành ghế, Eunjung xoay xoay cái remote. - Hên cho cậu vì ngày mai tôi hết đời rồi đấy... - Trườn dài cái sofa như con mèo lười, cô lèm bèm.

- " Mà không lẽ mình chết thiệt sao? Vậy kể từ ngày mai Jiyeon không sống cùng với mình được à...? Cơ mà sao mình lại nghĩ tới điều đó chứ???AAAAA Điên loạn! " - Eunjung vò đầu bức tóc, Jiyeon vừa đi xuống với chiếc áo tay dài màu đen

- AAA!!! Cậu muốn giết tôi sao? Làm gì ăn mặc như thần chết vậy??? - Eunjung la lên

- ... Vì một số lý do nên tôi mới phải mặc vầy... Ngừng la hét đi, tôi có việc phải đi . - Jiyeon cầm lấy túi xách

- Tôi sẽ về trễ một chút và ăn ở ngoài, thế nên cậu đừng chờ. Đi chơi vui vẻ nha! 

- Ê ê! Đi đâu vậy? Không lẽ còn mình tôi ở nhà sao??? 

Eunjung bước tới trước cửa nắm chặt cổ tay của Jiyeon , cô gái không ngoái đầu lại 

- Có chút việc thôi. 

- Thế thì mặc áo khoác có nón ngoài sau đi, cậu quên cái đầu vàng vàng của cậu phải làm người khác chú ý à? - Eunjung cầm cái áo lên khoác vào Jiyeon, nhưng cô đã kịp gỡ xuống

- Cậu cũng quên tôi có thể tàng hình à? - Bây giờ cô gái mới quay mặt lại

- Cậu vô hình chứ có vô cơ thể đâu ~ Sẽ lạnh đấy, khoác vào đi! - Cười 

Jiyeon thở dài và lắc đầu mỉm cười, cô bước và bước với hai cái vẫy tay. Khoảng không tĩnh lặng của buổi tối lúc 6hPM khiến con người ta thoải mái. Cô gái vẫn cứ bước với cái đầu trống rỗng, xuyên qua từng người trong khu thương mại, cô vẫn cứ bước. Dừng lại trước con hẻm lúc đầu mọi chuyện mới diễn ra, cô chợt mỉm cười. Hình ảnh quơ tay múa chân của con người đó khiến cô đứng lại ngẫm nghĩ.

- " Có phải vì mình quá nghĩ không? Đó chỉ là một trò chơi nhỏ, và mình là người thực hiện trò chơi đó. Vậy sao bây giờ mình có cảm giác như vậy... Muốn đi cũng không được, về nhà nhìn thấy thì cũng không xong... Vậy mình có nên đi ngay từ bây giờ hay không... "

[SHORTFIC]Kidding Me? ( JiJung Couple )Where stories live. Discover now