Chap 4 Quá khứ

28 4 0
                                    

   Người đàn ông nằm trên chiếc giường trắng rộng lớn, xung quanh là căn phòng sang trọng nhưng lại lại bao trùm bởi làn khí u ám và buồn tẻ.

- Đừng mà! Bố ơi! Mẹ ! Xung quanh biệt thự nhà họ Kim bấy giờ chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét thảm thiếc của một cậu bé năm tuổi.
   Người giúp việc kể cả vệ̣ sĩ đều nằm bê bết đầy chất lỏng màu đỏ tươi trên sàn nhà.

Khói lửa và máu, con người và đạn... hỗn loạn như bức tranh tử thần.

   Phía sau cậu bé vang lên tiếng chân đi tới, phía trước là bố mẹ mình đang nằm nhuốm máu nhìn cậu.

- TaeHyung à! Ông Kim nằm đó lấy ra từ trong túi áo mình một tấm hình người đàn ông nhìn ngang tuổi với mình, mở giọng thều thào rút hơi thở cuối cùng nói.- Con trai, hãy... hãy đến tìm ông Jeon ...
Để...

   Crack! Bùmm!! Viên đạn từ phía sau xẹt qua tóc Taehyung ghim thẳng vào đầu hai con người là bố và mẹ cậu.

- Không!! Hức... đừng !!... Cậu trợn mắt rung mạnh tay hai người thì đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp của hai tên sát thủ. Tay hắn ta chạm vào vật nhỏ gài bên tai... âm thanh đầu dây bên kia truyền đến.

- '' Giết cả đứa nhỏ! ''

  Taehyung quay đầu lại, ánh mắt căm tức trào lệ đẫm mi nhìn hai tên đó,

- '' Xin lỗi ''. Tên xác thủ cất giọng đưa súng lên nhắm thẳng vào trán cậu... và...

   Bùmm!!
Hai viên đạn bạc đâm thẳng vào đầu hai tên xác thủ giết người. Taehyunh nhìn hai tên trước mặt khụy xuống sàn chết ngay tại chỗ.

  Một người đàn ông khác mặc trang phục đen có khẩu hiệu FBI trên áo, cất súng vào. Giờ đây, con người cậu là hỗn hợp của mớ cảm xúc. Lo sợ, mất mát, đau thương, kinh ngạc...
 
   Người đàn ông tiến lại gần, khum người cuối xuống nhìn cậu nở nụ cười nhân hậu. Ông đưa tay ra như đang hỏi cậu có muốn...

   TaeHyung như cũng hiểu được ý ông. Cậu nhìn từ trang phục cho đến khuôn mặt của người đàn ông, và không chút do dự, cậu đặt bàn tay của mình lên bàn tay to lớn kia...

  Taehyung quay lại nhìn bố mẹ mình lần cuối.
- Ba! Mẹ! Con sẽ trả thù giúp người!

   Cậu lạnh nhạt nắm tay người đàn ông bước đi, đó là Kevin- chủ tịch FBI.
 

   TaeHyung bật dậy trong ác mộng nhìn mọi thứ phía trước, khuôn mặt tái nhợt, trán ước đẫm mồ hôi.
   Đó chính là cuộc đời của anh 20 năm trước mà có lẽ bản thân sẽ mãi không quên được.

   Anh bước xuống giường khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng vốn có thì bỗng... Hắx xì! Hắx xì! Như có linh báo '' quý nhân'' đến nhà.
   Anh tiến tới khung cửa kính kéo màng cửa ra thì vẫn là cảnh vật quen thuộc. Taehyung nhìn thèn bạn thân J hope đứng chờ phía dưới, cái mồm không yên ổn mà chửi thề.
------- 30p sau -------
   Taehyung lịch lãm với chiếc áo sơ mi đắc tiền cùng quần tây âu đơn giởn bước ra khỏi biệt thự.
   Nhìn khuôn mặt vui vẻ khác thường sáng sớm của J Hope mà anh có chút hiếu kì nghĩ: bình thường nó như vậy sao?

[VKooK] TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ