Chap 1

48 8 4
                                    

Đây là lần đầu mình viết truyện nên vốn từ còn hạn chế, lời văn còn khô khan và hơi xàm tí.... mong mọi người thông cảm❤ Arigatou~.
--------------------.---------------------------
Một buổi sáng đầu tuần hòa với những hương sương lạnh còn đong đầy trên lá, những tia nắng vàng nhẹ mỏng manh xuyên qua khung cửa kính làm cho vẻ đẹp của con người bên kia bờ kính thêm nổi bật, nói đúng hơn là làm cho tư thế ngủ của nam nhân kia thêm nổi bật ''quyến rũ''
Chân đạp mềnh gối bay tứ tung, đôi bàn tay không yên vị mà lần lượt đưa vào miệng mút chụt chụt, cậu rên rỉ vài tiếng: 'mẹ... mẹ àh~~' ( tao khổ quá mà)
Reng~?! Reng~?!
Rầm!! Và rồi cái đồng hồ báo thức ''yêu dấu'' của cậu yên vị về với sàn nhà trơn bóng...
Cậu lớ mớ mê ngủ, câu có mặt mày mà than : Con chó mất nết của ông Jin sao sủa ôm thế hả??? Tối qua mày đớp luôn cái ship của tao rồi nhaaa =]
Lúc sau ...
Jungkook lơ hoay cánh tay quét một hoài lâu trên đầu giường, cậu liêm diêm đôi mắt vốn đã to tròn nhìn điện thoại.
- Hưm~ mới 6h?
Cậu lười biến ném điện thoại qua một bên. Nhưng vừa nhắm mắt tiếp tục ngủ đông thì bỗng...
̀
Hoảng hốt







Trợn mắt





Bật dậy






Cậu nhìn sang cửa kính với những ánh nắng gay ghét của mùa hè... khi nhìn lại di động.
- Chết mẹ! Đùa ông àh? 9h sánggggg. Cậu hét to lao người xuống giường...
-

-----.-------.-----------.-------------.------------
Văn Phòng FBI
Rầm!! Tiếng quyển sách đập suống bàn như vang dội đất trời
- Damn you! JEON JUNGKOOK.
( đồ chết tiệt! JEON JUNGKOOK)
- I'm Sorry, I... Cậu chưa nói hết lời thì giọng của quản lý lại tiếp tục hắng lên. - Cậu làm việc kiểu gì thế hả!? Tài liệu quan trọng tôi dặn cậu sáng nay phải giao gấp mà còn đến trễ tận hai tiếng... Jungkook vẫn cuối đầu như Nobita nghe Mama ''đàn hát'' thở phào mệt mỏi, trong miệng tự nhảm: Nhanh nhanh đi mà, tê chân chết mất, nhanh nhanh...
- Gì cơ? Này cậu Jeon kia, tôi phán cậu đến muộn là chính xác còn dám cãi lời là ''nhanh'' àh!? Mặt ông quản lý hằm hực.
- Tôi không có! Là tiếng mũi kêu thôi. Cậu đứng nghiêm như cột đình nhìn vào quản lý nói to như sợ bị lật tẩy.
- Lý do?
- Thưa ngài, tôi ngủ quên! Cậu thẳn thắng trả lời. Đây cũng chính là lý do muôn đời vạn kiếp kiếp làm cậu đến trễ.
- Cậu biết chứ, tất cả nhân viên ở đây ( không tính phụ nữ) đều luôn thức dậy rất sớm và có mặt ở đây đúng 6h để thực hành kiểm tra kỉ năng. Như vậy, những người đàn ông đó được gọi là gì? Giọng quản lý như dịu đi một chút nhưng nụ cười có vẻ biến dị.
- Vâng! Thích đực
- Hả? Quản lý nghe như ù tai
- Không, đích thực, họ là những người đàn ông đích thực ạ! Jungkook như muốn vả vào mồm mình mấy cái vì chính câu trả lời nhầm lẫn của mình, bất giác đỏ mặt.
- Hừm... nhưng cậu thì trái ngược hoàn toàn với họ.
- Vâng, tôi xin lỗi!
- Tan ca tôi dẫn cậu vào bệnh viện! Quản lý tiếp lời
- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh thưa ngài! Cậu nhanh nhảu từ chối bởi bản thân rất sợ mùi của nơi đó.
- Cậu Jeon, là bệnh viện PTGT*cơ. Quản lý gác hai chân lên bàn tiếp lời. - Cậu không giống với những nhân viên khác, cậu đặc biệt hơn nhiều, đặc biệt rất giống với phụ nữ. Quản lý bước tới quòng quanh xung Jungkook nhận xét.
Bốp!! Tay vỗ vào hai quả đào của cậu, làm cậu thêm chín mặt nhưng vẫn đứng nghiêm.- Thành viên FBI thế này mà trông được sao?

§ PTGT = Phẩu Thuật Giới Tính.

Mông thì căng tròn nhưng không săn chắc, da mặt thì trơn bóng trắng như tuyết, môi lúc nào cũng đỏ, tóc thì nhuộm màu, cơ bắp không có lại còn như heo con ngướng ngủ... bla..bla.... Ông nở nụ cười châm biến.
- Tôi giống phụ nữ ư? Tôi thấy đàn ông thì nên kiệm lời, nếu nói nhiều thì sẽ không thua gì phụ nữ đâu ạ!( bản tính đanh đá của nó đã trổi dậy =)) )
- Nếu không còn gì để chê thì tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ! Jungkook cười đắc ý
- Ra ngoài cho tôi! Quản lý như sôi máu trước lời nói của cậu mà quát
Cậu quay lưng đi ra cửa thì chợt dừng lại, nghiên đầu về phía sau, nở nụ cười ranh ma nói- Con gái Na Heun của ''Bác'' rất thích ''Cháu'' đấy ạ, cô ấy còn nói cháu là một ''người đàn ông'' hoàn hảo đấy nhaa~
Quản lý ngày càng mặt đỏ rõ rệt vì quá tức giận. - JEON JUNGKOOK! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIII. Một lần nữa giọng ca vàng lại cất lên.
Bước ra khỏi cái địa ngục âm thanh kia, cậu theo thang máy đi lên phòng quân sự. Vốn cậu cũng không khổ tâm mấy với những lời nói châm chọc hay tức giận của quản lý mà còn thấy ấm áp nữa cơ, mặc dù ông có nói nhiều thật, nhưng cậu biết, đó là những lời chân thành như một ông bố đang răng dạy người con của mình.
Cửa thang máy mở ra, cậu- Jeon Jungkook chảnh cún bước ra ngoài, một cậu trai tuy đã 23 tuổi nhưng vẫn còn rất ngay ngô, trong sáng, vẫn còn luôn mang trong mình phơi phới tuổi xuân 18~



Khuôn mặt góc cạnh nhưng không kém phần mềm mỏng̣, mái tóc bồng bềnh bóng mượt của cậu là không hề và cũng chưa từng nhuộm bao giờ. Jungkook vốn là con lai Hàn - Mĩ nên màu tóc hơi ngã về màu vàng tây trông rất cuốn hút. Thân hình vốn đã đạt chuẩn tỉ lệ vàng lại còn khoác lên âu phục quân đội FBI ngầu lòi làm toát lên vẽ đẹp dũng mạnh, ma mị cùng với thần thái vô cùng quýtx tộc...
Bước vào trong Jungkook hớn hở chào tất cả đồng bào.

Một câu: Xàm :v?
Thật sự thì tui nghĩ cốt truyện rất hay nhưng mà tui không biết diễn biến sao cho phù hợp và lôi cuốn cho tới hồi kết hết trơn huhu. Nhưng mị sẽ cố gắng :) phây ting~


[VKooK] TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ