Rengg ! Rengg ! Rengg ! Đầu năm học mới đã đến. Niềm vui của tớ có thể nổ tung bất cứ lúc nào ( đương nhiên ko phải vì năm học mới ) : Năm nay, tớ được chung lớp với cậu. Và chưa bao giờ tớ thấy mến cô giáo chủ nhiệm đến vậy khi cô xếp tớ ngồi cạnh cậu...phải, cậu đấy Crush ạ ! Lòng tớ hân hoan như mở hội. Tớ thấy tuyệt vời đến mức cả cái lớp học được tớ tô điểm một màu hạnh phúc, sướng vui. Tớ không biểu hiện ra bên ngoài nhiều nhưng vậy thôi chứ tớ háo hức lắm ! Không biết những ngay về sau sẽ thế nào khi tớ được "sống" cùng cậu. Tớ vội vàng dọn sách vở trên bàn, nhét vào cặp và "phi nước đại" đến chỗ cậu, ngồi một cách hết sức nhẹ nhàng xuống chiếc ghế ( bởi nay tớ thấy chiếc ghế cũng dễ thương quá, ko nỡ làm nó đau ). Cậu nhìn tớ với ánh mắt ngạc nhiên, tớ chả biết làm thế nào nên đã đáp lại bằng cách nở một nụ cười thân thiện. Cậu ngạc nhiên xong thì giờ đến tớ thấy lạ : Cậu quay mặt đi và ko nói gì. "Phải Crush vừa mới ngại không ?" " Sao nó lại ngại nhỉ ?" Những câu hỏi đó cứ vẩn vơ trong đầu tớ để rồi lại kết thúc bằng suy nghĩ : " Chắc do mình tưởng tượng thôi. Làm sao nó có thể rung động trước mình chứ !?". Sau khi tớ ngồi xuống được một lúc thì cậu quay lại, lôi từ cặp chiếc thước kẻ màu xanh lá. Dưới ánh mắt tò mò của tớ, cậu đo đạc kĩ lưỡng chiều dài của bàn học và cẩn thận kẻ một đường thẳng cắt đôi mặt bàn. Tự nhiên bây giờ tớ thấy ghét cái đứa nghĩ ra cái trò " Chia vùng lãnh thổ" mất dạy này, nó như một bức tường vô hình ngăn cách tôi và Crush vậy. "Tất cả những gì vượt qua ranh giới này đều là của tớ ."- Giọng nói ấm áp ấy của cậu vang lên. Nó khiến tớ hơi buồn và tớ tự hỏi sao cậu trẻ con thế nhưng lại nghĩ cậu hành động vầy vừa dễ ghét mà cũng vừa dễ thương. Nhưng đáng buồn hơn cả là : Suốt cả một tuần học trôi qua, giữa tớ và cậu chả có gì đặc biệt cả. Muốn bắt chuyện với cậu nhưng ko đủ can đảm. Đơn thuần chỉ nói được 1 câu 7 từ : "Cậu ơi, cho tớ mượn cái bút !" hay " Cho tớ mượn cục tẩy, được không ?". Cậu cũng chả quay sang nhìn tớ chỉ lặng im, để tớ mang bút chì hay cục tẩy về. Nhưng có lẽ hôm đó là một bước phát triển lớn giữa tớ và cậu....Hôm đó. Trời nắng to. Học thể dục được nửa tiết tớ phải trốn vô lớp vì bị say nắng. Đến cuối tiết đỡ hơn chút nên tớ quyết định ra ngoài sân cỏ. Lúc ấy cậu bước vào, cơ thể tớ bỗng nhũn ra và bắt tớ phải nằm lì trên bàn, nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Vào cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy tớ đã chèn sang "lãnh thổ" của cậu, nhưng tớ ko để ý. Cậu lặng lẽ đi vào tiến đến chỗ ngồi. Cậu ngồi xuống và chống cằm nhìn tớ . Như thể cậu đang ngắm tớ vậy. Biết là chắc tớ lại tưởng tượng nhưng tớ vẫn ngại lắm, ngại muốn chết luôn ý. Để phá tan cái bầu ko khí "dở khóc dở cười" này, tớ phải giả vờ vừa tình ngủ. Thấy tớ thức, cậu đột nhiên nở 1 nụ cười nham hiểm, đôi mắt nhìn tớ như muốn "ăn tươi nuốt sống" rồi bảo :
- Cậu đã vươt qua ranh giới. Hãy chấp nhận số phận và hình phạt thích đáng...
- Hình phạt gì cơ ? - Tớ lạnh người.
- Như những gì chúng ta giao kèo từ trước thì .... Cậu là của tôi rồi !
Gì nữa đây, mặt tớ đỏ ửng lên như trái cà chua chín rồi ! Tại cậu đó làm tớ sợ . Cái ngày người ta gọi là hết say nắng ngoài trời rồi lại say nắng thằng Crush ..... <3
- The End -
~ RinRongu ~
___________________________________________________________
~~~ Hết chương một rồi các độc giả thân yêu ơi ~~~
~~~ Nhớ like and comment giúp mình nhé ~~~
~~~ Lần đầu viết, chưa có kinh nghiệm nên gạch đá ít thôi ạ ~~~
Kí tên : Con tác giả
YOU ARE READING
Tình cảm đơn thuần đẹp đẽ của tuổi học trò
RomanceTuyển tập những one short lãng mạn và đáng yêu về tình yêu vườn trường . Mời các bạn cùng đón đọc ^o^