Chương 1: Em chẳng hiểu gì về Anh

458 34 1
                                    

Một buổi sáng yên tĩnh, lúc đấy là lúc 5h sáng. Khung cảnh không thay đổi, bình minh đang hé lộ sáng sớm ánh nắng ban mai đang lên đến đỉnh đầu. Chinh mở mắt dậy và vội đi đánh răng và súc miệng, như mọi ngày, cậu đi xuống để hưởng thức sương mù, tuy khá lạnh nhưng nó đúng với cảm xúc của cậu bây giờ, cậu luôn bị anh xa lánh, luôn bị anh coi là đồ bỏ đi, bảo cậu là một người phiền phức. Cậu không quan tâm, chỉ quan tâm đến mỗi ngày được ngắm anh là thấy vui rồi, đứng cười một mình mà lòng lại đau đến không biết. Bất chợt thấy hình bóng quen thuộc ấy cũng đi xuống hưởng sương mù như mình, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh khẽ cười:
- Chậc, tên rắc rối...- Anh chẹp miệng một tiếng rồi quay đi với tấm lưng lạnh lẽo ấy, nó khiến cậu rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười với anh. Nhẹ nhàng từng bước đi theo sau anh, cảm giác không được yên thân nên anh đã quay lại ném ánh mắt với khuôn mặt nam tuấn tú cực kì lạnh nhìn cậu sắc bén bảo:
- Mày đừng theo tao nữa! Thật phiền phức! Đi chỗ khác đi!- Anh nói rồi đẩy cậu ra, tại sao lại làm vậy với cậu cơ chứ? Cậu đã làm gì sai? Từng là bạn thân thiết với nhau thế mà giờ lại xem cậu là người dưng kẻ lạ, thấy mặt không chèm chào hỏi câu vai cậu nữa. Tại sao? Cậu luôn tự hỏi:
- Dũng này...
- ... - Lắng nghe xem cậu con trai kia muốn nói gì vì thật sự rất thấy phiền nên anh không muốn lên tiếng:
- Tại sao mày lại đối xử với tao như thế..? Tao đã làm gì sai vậy, nói tao nghe đi.- Từng câu nói, nụ cười khổ của cậu lại nở trên môi để né tránh đi sự đau đớn bên trong cậu, anh lại chẹp miệng và hất cậu ra:
- Mày hỏi làm gì? Vì tao chán mày nên tao không muốn xem mày là bạn thân nữa thôi!- Cậu bị anh hất ra, miệng đang cười trên môi liền dập tắt mà thay vào đó là ánh mắt khó hiểu nhìn anh, từ từ bước đi ra xa cậu hơn. Không đi theo mà chỉ đứng đực ra nhìn anh từ từ hình bóng ấy biến mất dần ra xa hơn. Từ xa, anh lắc đầu cười khổ lại còn thở dài:
- Anh chẳng muốn thế này đâu... chỉ vì em làm anh thực sự bực tức vì quá thân mật với Dụng thôi... Em chẳng hiểu gì vể anh cả... Ngốc.. từ từ em sẽ hiểu thế nào là nổi khổ của người mình yêu lại đi thân với đứa em mình...

Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ