-A...thật có lỗi với con quá, ta lại không có quần áo cho nam nhưng lại có rất nhiều quần áo cho nữ.- Bà Cris cười gượng gạo, nhìn mặt bà có nét buồn..
-Ta từng có một đứa con gái...nó đẹp lắm...nó mới 25 tuổi...còn chưa có nổi một tấm chồng...
Bà siết chặt chiếc váy, nước mắt lại rơi. Rồi bà bắt đầu kể lể như muốn chia sẽ nỗi buồn cùng cậu, thật sự không biết ở thời đại này con người bị khinh bỉ, đàn áp như thế nào nữa. Lại bắt đầu cho một cuộc sống của giai cấp tư sản, vô sản rồi.
- Con biết không, cách đây 10 năm, chồng ta là một Trung tướng đa tài, rất yêu nước nhưng lại bị chính bạn bè bán đứng. Trong một lần đi ăn tiệc, chồng ta bị chuốc thuốc rồi được sắp đặt vào một căn phòng cùng với một người phụ nữ khác và làm loại chuyện hoan ái...Vào buổi sáng sau đó, ta được bạn ông bạn ấy dẫn đến nơi đó và chứng kiến cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. Ta đã sốc và ta đã "ngủ" trong một khoảng thời gian không hề ngắn, sau khi tỉnh dậy, chồng ta bị án tù chung thân và sau khi ra tù chồng ta sẽ phải chịu án tử hình với tội danh cưỡng hiếp trẻ em dưới 15 tuổi.
Quái lạ, chồng ta nói hắn không quan hệ với bé gái nào cả mà đó là một người phụ nữ ngoài 30 theo như suy nghĩ mập mờ của hắn. Ta rất tin tưởng hắn và làm đơn khiếu nại nhưng...chỉ vì lí do: không có bằng chứng xác thực theo như lời chồng ta nói và bọn họ cho rằng những gì họ chứng kiến vào sáng hôm đó mới chính là sự thật. Ta bàng hoàng không tin vào những lời họ nói rồi sau đó, tan nhà nát cửa, chúng ta phải chứng kiến cảnh căn nhà cũ khang trang rộng rãi của chúng ta bị "cấm cửa".
Hai mẹ con ta phải chịu cảnh đói khổ lang thang bán khoai sau khi mượn được tiền làm vốn của một họ hàng xa để sống qua ngày. Vì không muốn con gái ta còn trẻ mà phải chịu cảnh túng quẫn như thế này, nên ta muốn kiếm cho nó một tấm chồng có thể hết mực yêu thương nó và cho nó một tổ ấm hạnh phúc.
Ta đã đi vay mượn một số tiền không hề nhỏ của một phú nhị đại kia để sắm cho nó và ta và ta một ít quần áo và một căn nhà chính là căn nhà hiện tay ta đang sống nhưng nó không có te tua như thế này, thời gian đã vùi lấp đi vẻ đẹp của nó như chính ta bây giờ vậy. Nhưng thật không may, tên phú nhị đại kia đã để ý đến con gái ta từ trước đó rồi, hắn cho người mang lễ vật sang cầu hôn nhưng con gái ta không đồng ý, không vì lí do gì cả...vì nó không thích.
Hắn ta tức giận, cho người nửa đêm đi bắt cóc con gái ta rồi đe dọa sẽ giết ta nếu nó không đồng ý, con gái ta nước mắt ròng ròng...đành cắn răng bỏ đi tuổi thanh xuân phía trước mà bước theo hắn, trước khi đi còn nói "con sẽ quay về mà, mẹ đừng lo" nhưng cũng đã 10 năm rồi...không biết bây giờ nó sống sao nữa...À thôi bây giờ con nên đi tắm, ta sẽ lấy đồ cho con.
Hốc mắt bà Cris đã đỏ hoe rồi nhưng bà vẫn cố gắng cười thật tươi như muốn nói "ta sẽ không khóc, ta sẽ không vì điều này mà tốn đi những giọt nước mắt quý giá của mình, ta rất mạnh mẽ!"
Cậu đi xuống phía nhà tắm theo như sự chỉ dẫn của bà Cris. Cảm thấy có gì đó không bình thường, cậu chạm vào mắt mình.-Cái gì đây? Nước sao...nước mắt...mình đã...khóc sao? Chỉ vì một câu chuyện? Thật không thể ngờ tới, con mắt khô khốc này đã đắt đầu chảy nước chỉ vì một câu chuyện buồn? Không, không phải là vì câu chuyện mà là chính người phụ nữ ấy, một người vợ tuyệt vời và một người mẹ đáng kính trọng, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã không nhận được sự che chở và yêu thương đã khá lâu rồi, cậu nghĩ, có lẽ cậu nên đảm nhận cả hai việc ấy, trở thành một người con hiếu thảo.
- - - 20 phút trôi qua - - -
-Oa! Con trai, con thật là đáng yêu, như một cô gái mới bước qua tuổi 18 vậy!- bà Cris cười rộ lên, vỗ tay rần rần.
Thật vượt ngoài sức tưởng tượng, cậu bước ra ngoài với bộ váy dài chấm đất, sau lưng thắt một chiếc nơ to, trên đầu còn đeo thêm cái nơ be bé. Vị tiến sĩ lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu bây giờ trông cực kì, cực kì đáng yêu đúng như lời bà Cris nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic]{Vga}(XK) Máu lạnh
RomanceMột chàng trai 20 tuổi bất ngờ bị xuyên về quá khứ chỉ vì một chút trục trặc về cái cỗ máy thời gian mà cậu đang khổ công chế tạo. Khốn đốn thay, cậu xuyên về đúng ngay tại cái thời kì trụy lạc của Vampire-cái thời đại kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì c...