Hứa với em

711 53 0
                                    

Tiếng còi ra phát ra được khoảng 5 phút thì LK mới đồng ý cho Thanh Hằng mở cổng nhà. Lan Khuê cùng HNH lên phòng chị ấy để tạm tránh khỏi con người lừa dối kia.
-Chị Hai, Lan Khuê có ở đây không? -
Phạm Hương hỏi với nét mặt lo lắng.
-Không có! Giờ này qua làm gì về đi. -
Thanh Hằng trả lời với tông giọng không quá lớn nhưng vẫn có chút gì đó gọi là lạnh lùng.
-Em là thấy giày cao gót của cô ấy ở đây mà! - PH chỉ ra phía cửa nơi một chiếc giày cao gót màu đen đơn giản ngự trị.
-Không biết, chắc hôm bữa qua chơi để quên ở đây. - TH nói xong câu này thì ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
-Lan Khuê mỗi lần qua chị hai chơi là em lái xe chở cô ấy qua,đi đôi giày nào là về vẫn mang đôi giày đó về. -
Phạm Hương chứng minh.
-Không biết , tui mệt rồi, mấy người về nhà ngủ đi. - TH xua đuổi.
-Em lên đó xem- PH toan nhấc gót lên lầu thì bị giọng của Thanh Hằng làm cho khựng lại.
-Lên đó đi, rồi đừng nhìn mặt nó nữa -
-Là sao??? - Phạm Hương ngơ ngác.
-Khuê nó đang giận em. Để chị với Hà khuyên nó. Đứng trước nhà nó đợi đi -
-Dạ! Vậy em về trước. Chị hai, Phạm Hương nhờ chị. - Phạm Hương nói rồi quay lưng, khởi động xe ra về.
-Khuê ơi!! Em thử hỏi đầu đuôi thử. - Hồ Ngọc Hà trong phòng, hết mực khuyên nhủ nàng.
-Em rõ ràng đã thấy như vậy. Tình cũ không rủ cũng tới. Chị nói xem, em là không được chỗ nào mà chị ấy vẫn qua lại với người đó chứ. -
-Em không thiếu,cũng không tệ chỗ nào hết. Chắc là nó gặp đối tác thật, rồi vô tình gặp được cô gái đó thôi. -
-Thôi em về, giờ đúng sai gì cũng phải rõ ràng. Trễ rồi, hai chị ngủ ngon. Nãy giờ em phiền hai chị rồi. -
-Phiền gì chứ. Em về nghỉ ngơi đi. -Hồ Ngọc Hà đi xuống theo Lan Khuê. Thanh Hằng thì qua phòng của Subeo dỗ cậu nhỏ ngủ.
-Em về cẩn thận - HNH vẫy tay chào người em gái của mình.
-------------------------
Chiếc xe BMW chạy đến trước cổng đã thấy một chiếc cùng hãng nhưng khác màu cũng đậu gần đó.
-Lan Khuê! - Phạm Hương gọi nàng khi Lan Khuê bước xuống xe mở cổng nhà  nhưng ánh mắt không đặt vào người chị dù chỉ một lần.
-Lan Khuê!- Phạm Hương gọi thêm một lần nữa.
-Nói đi. - Lan Khuê đứng lại. Hít một hơi thật sâu, trong lòng cứ mong là sẽ nghe những lời nói tốt đẹp từ chị , sẽ là không như nàng nghĩ.
-Lúc sáng là chị đi gặp đối tác thật - Lời nói của Phạm Hương vừa dứt Lan Khuê nhấc gót bỏ đi về hướng chiếc xe của mình.
-Nhưng lúc về, ngay ở quán Cafe đó, chị vô tình là gặp cô ấy thôi. Lúc đó cô ấy đang khóc nên chỉ muốn an ủi một chút. - Phạm Hương nói ra hết diễn biến lúc sáng cho Lan Khuê nghe.
-An ủi??? Yêu thương nhau lắm à?? Em nói cho chị biết,Lan Khuê này không có khái niệm em nuôi,em gái này nọ đâu-Lan Khuê quay mặt lại, đi đến gần chị. Giọng có vẻ hơi nghẹn ở cổ họng.
-Không có em nuôi, em gái gì hết. Chỉ là thấy cô ấy tội nghiệp quá nên chị khuyên nhủ vài ba câu -
-Chị về đi! - Lan Khuê lạnh lùng nói.
-Chị không về, em là đang hiểu lầm chị. Phạm Hương đến gần nàng, hai bàn tay đặt lên hai bả vai của Lan Khuê.
-Em là đang rất khắc chế, chị về đi, em cần suy nghĩ -
Phạm Hương đã thấy đôi mắt của người con gái cô yêu đã đỏ hoe lên. Trong lòng đau xót vô cùng.
-Không chị không về, em là đang nghi ngờ chị - Phạm Hương khẳng định.
-Chị hứa đi, không được như vậy nữa. Chị không biết em đau lòng như thế nào đâu- Một giọt nước ấm nóng đã lăn dài xuống gò má của nàng, nhìn rất thương tâm.
-Chị hứa, chị hứa mà. Chị xin lỗi. Khuê Khuê của chị đừng buồn nữa mà -
Phạm Hương hết mực ra sức an ủi cô người yêu của mình.
-Hic hic... Em đau lòng lắm chị biết không??? Bắt đền Hương đó. - Lan Khuê đánh nhẹ vào lưng của người kia khi chị đang ôm nàng.
- Hết buồn nha! Mai chị dẫn em đi chơi chịu không?? - Phạm Hương dỗ dành nàng.
-Nhớ nha!! Mai chị phải rước em đi làm nữa. - Lan Khuê nhõng nhẽo.
-Được được theo ý em- Phạm Hương xoa đầu nàng, hôn lên  đôi mắt đang ướt vì mới khóc xong. Lúc nãy có ăn xong gì ngọt đâu,mà sao hiện tại khoảnh khắc này lại ngọt ngào thế này??? 
-------------------------

Don't Ask MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ