"Tôi có chuyện muốn nói "

607 51 3
                                    

PH vẫn ngày đêm huy động, kêu gọi FC của mình bình chọn cho LK. Chị không hiểu vì sao chị phải làm việc này. Chị là đang bị cái gì?? Có phải là cảm giác hai năm trước, quan tâm, lo lắng cho một người. Hai năm trước chị đã yêu một người con gái có tên là Khánh Ngân. Người đầu tiên chị yêu, người đầu tiên cho chị biết cảm giác yêu là như thế nào. Quan hệ của họ đã diễn ra một cách nhẹ nhàng, không hờn dỗi, không cãi vã, chả có tình dục. Ngày hôm đó chị vô tình đi kí hợp đồng với ban tổ chức The Face thì đã gặp cô, Khánh Ngân. Cô tay trong tay với một người khác. Trong lòng rõ là đã và đang rất đau. Nhưng chị không phải người bộc phát. PH là đang cố nén nỗi đau. Ai để ý thì đã thấy một tầng sương bao phủ ở trong đôi mắt của chị. Lúc về nhà, chị đã gọi cho cô, nhưng người trả lời chị không phải là cô, mà là giọng nói kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần "Thuê bao quý khách... " . Một ngày sau, chị nhận được tin nhắn của cô là "Mình chia tay đi!". Ai hỏi chị đau không chị có, có đau, rất đau là đằng khác. Còn có hỏi chị có tiếc, có giận người kia không, câu trả lời từ chị là không. Tiếc nuối gì, giận gì một người không thật lòng với ta??? Đau là khi chị đã trao hết yêu thương. Không màn đến gì để trao cho cô, thì cô lại bội bạc với chị. Nhưng chuyện đó đã qua, nó đã là quá khứ. Chị không còn buồn. Nếu có ai nhắc tới chắc chỉ buồn một cách thoáng qua.
-----------------------------
Hôm nay là ngày công bố chính thức thí sinh cuối cùng được vào đêm chung kết. Đương nhiên là LK. Chị là cố gắng kêu gọi bình chọn cho nàng mà. Nàng hôm nay rất vui nha, đang vui thì tự nhiên nhớ đến một người ngày đêm nhắn tin cho nàng, quan tâm nàng. Nàng chỉ xem chị như là đàn chị hỏi thăm đàn em nên cũng trả lời rất vui vẻ thoải mái. Nhưng nàng đâu biết mỗi tin nhắn nàng trả lời là có một nụ cười hiện lên trên môi từ người kia.
-Có muốn đi đâu chơi không?? Ăn mừng nào!!! - PH nt cho nàng.
-Chị muốn đi đâu?? - LK hồi đáp.
-Đi đâu cũng được miễn là cô thích -
-Hmmm... Hay mình đi mua bia rồi ra chỗ nào vắng vẻ nói chuyện được không?? Tôi có chuyện muốn nói với chị.-
-Được!! 6h tối tôi qua rước cô!! - kết thúc cuộc trò chuyện lại là một nụ cười xuất hiện từ chị.
-------------------------------------
Ting Ting Ting
-Ra liền!!- Hôm nay nàng diện một bộ đồ thật thoải mái. Quần jeans xanh đen , áo thun trắng, thêm một túi sách đen thật nữ tính.
-Lên xe đi!! - PH bước xuống xe mở cửa cho nàng.
-Chà hôm nay soái ca dữ ta!!! - LK khen chị, làm chị muốn nổ mũi.Tuy là chị là người của công chúng, bao nhiêu người đã khen chị như vậy chị làm sao đếm hết Nhưng mà hôm nay chị là được nàng khen, cảm giác  sẽ khác hơn chứ. Quần jeans, áo sơ mi trắng thật muốn bao nhiêu soái khí sẽ có bấy nhiêu soái khí.
- Lên xe đi cô nương!! Nhiều chuyện
-Người ta là khen chị đó!! - LK bị nói nhiều chuyện nên có một chút bực mình.
-Được rồi!! Tui cảm ơn!! - PH đầu hàng với cái bộ mặt đó của nàng. Thật muốn cắn cái môi đang chu lên vì giận dỗi đó quá.
-Mình đi ra cửa hàng tiện lợi trước đi!! - LK hết dỗi liền nói như mới gặp được bạn thân, bao nhiêu năm xa cách. :))))))))) .
-Được theo ý cô! - PH khởi động xe. Chiếc xe quay bánh ,rời khỏi nhà nàng.
------------------------------
Khi đã mua xong xuôi, bia rồi mồi. Nói ghê gớm vậy thôi chứ có 4 lon hà. Với bịch bin bin. :)))))). Chị dừng xe ở một bờ sông. Nàng muốn tới một nơi yên tĩnh liền có một nơi như vậy cho nàng.
-Lúc nãy muốn nói gì với tôi?? - PH khui lon bia cho mình đồng thời khui luôn cho nàng.
-Cảm ơn!! - LK nhìn chị, giọng rất chân thành.
-Huh?? Cảm ơn gì vậy?? - PH khó hiểu.
-Thì chị kêu gọi Fan, FC của chị vote dùm em- LK là đã đổi cách xưng hô. :))))
-Có gì đâu. Thấy cô có năng lực, muốn ủng hộ nên làm vậy thôi. - PH bối rối về cách xưng hô vừa rồi của nàng, giọng có vài phần lấp lửng.
-Có phải chị đang có chuyện gì buồn không?? - LK nhìn về phía dòng sông, đang gợn sóng một cách rất êm đềm.
-Làm...làm gì có!?? - PH trả lời nàng một cách mơ hồ .
-Chị có thể nói dối. Nhưng mà ánh mắt của chị đang nói lên sự thật. - nàng nói xong liền quay lại, nhìn thẳng vào mắt chị.
-Sao... Sao em lại biết??? - PH nhất thời cũng đổi cách xưng hô, nhưng mà có để ý đâu.
-Thì ánh mắt của chị là đang rất buồn mà! - LK nói rồi liền cười nhẹ.
----------------------------
Có ai nhớ au hông?? Chắc không ai đâu ha. Au là đang rất bận nên không thường xuyên ra chap được. Mong là mấy bạn thông cảm cho au.
🌸Cho thêm phần đặc sắc. Chúng ta vừa nghe nhạc vừa đọc truyện.😎😁

Don't Ask MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ