Chương 19: Giải cứu

1.8K 139 23
                                    

CHƯƠNG 19: Giải cứu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 19: Giải cứu

Ở trong ký túc xá cũ, Kim Tae Hyung nhìn Kim Soo Jung càng ngày càng mất dần tỉnh táo, anh cũng càng lúc càng lo lắng hơn, nếu như chỉ ngồi yên chờ người đến cứu thật sự không phải biện pháp, anh lo kẻ ở bên ngoài sẽ có hành động gì đó. Dù sao mục đích của bọn họ chính là muốn anh và Soo Jung lên giường.

Tính tự chủ của Kim Tae Hyung vẫn tốt lắm, dù lúc này cả người anh như có trăm ngàn con kiến bò qua, bức rức khó nhịn đến thế nào, anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, không để sự ham muốn thể xác lấn át mà đi tổn hại Kim Soo Jung. Lúc này, anh quyết định đứng dậy, bế thốc Kim Soo Jung đang quằn quại dưới mặt đất lên, ôm cô vào phòng tắm.

Anh đặt cô vào trong bồn, bắt đầu vặn vòi nước, từng dòng nước chảy xuống, hòa vào trong bồn, lướt qua cơ thể Kim Soo Jung, giúp cô giảm bớt nhiệt độ nóng cháy lúc này. Kim Tae Hyung cũng đồng thời bật vòi sen tưới lên người mình. Cả người anh ướt đẫm, đầu tóc rủ xuống, hơi thở hổn hển, chống tay vào tường, nhìn Kim Soo Jung nằm trong bồn tắm, nước cũng ngày một dâng cao, nhưng vô tình quần áo cô lại quá mỏng, anh có thể nhìn xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng manh, thấy rõ đường cong duyên dáng và bộ ngực tròn bầu bĩnh đang căng phồng dưới mặt nước.

Mặt Kim Tae Hyung đỏ ngầu, vật bên dưới càng sưng lên, anh cố nhẫn nhịn lia mắt đi không dám nhìn cơ thể nóng bỏng kia một lần nữa, trong lòng kiên trì nhắc nhở cần phải tỉnh táo, không thể bị dụ hoặc, mặt khác không quên ôn nhu mà nhắc nhở cô gái đang dần lấy lại mấy phần thanh tỉnh kia:

"Soo Jung à, anh ngồi ở ngoài cửa phòng tắm, nếu có chuyện gì thì phải gọi anh, có lẽ nước lạnh cũng có chút tác dụng với chúng ta đấy, em cần phải kiên trì vì sắp có người đến rồi."

Lúc này hơi thở Kim Soo Jung cũng giảm bớt dồn dập, cô suy yếu nói:

"Anh yên tâm đi, em ổn mà. Sức chịu đựng của em vẫn tốt lắm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng còn anh, anh chắc là mình vẫn ổn chứ?"

Cô thật sự rất lo lắng cho Kim Tae Hyung, thấy anh vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo đến tận bây giờ mà không chút suồng sã với cô, cô thập phần khâm phục ý chí của anh.

Kim Tae Hyung thở hồng hộc nói:

"Anh không sao cả! Được rồi, anh ngồi ở bên ngoài thôi, có gì phải gọi anh, nhớ chứ."

Kim Soo Jung thật sự không còn sức mà đáp, nặng nhọc đưa cánh tay lên tỏ vẻ đã biết.

Kim Tae Hyung đi ra ngoài, thật ra thì chỉ cách có một bức tường, anh ngồi bệt xuống đất, lưng dựa tường, cả người khô nóng và rã rời, chân tay bủn rủn không có lực, hai mắt đục ngầu của anh nhìn vào ánh sáng le lói trên trần nhà, trong lòng đầy thứ ngổn ngang.

[BTS]Xin Đừng Thích Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ