5 + 6

225 14 2
                                    


Doll 05

"Tôi chưa bao giờ biết quỷ hút máu cũng sẽ hút thuốc." Rolin đi qua.

Feldt ngẩng đầu lên, động tác ấy giống như đã trải qua cả một thế kỉ, "Không, người thích hút thuốc là cậu. Lần đầu khi tôi gặp cậu, cậu cầm điếu thuốc đứng dưới đèn đường nói "không nghĩ tới quỷ hút máu cũng ôm ấp tình cảm lãng mạn như vậy"."

Rolin sững sờ, khi gặp Feldt trên đường tại Luân Đôn, trong đầu cậu cũng từng hiện lên những lời này.

"Dạng tình cảm lãng mạn nào?"

"Tôi đang ngẩng đầu nhìn sao trên trời, sau đó quay người lại, thì thấy cậu." Giọng Feldt rất dịu dàng, Rolin thấy ngữ điệu đó giống như đang tâm sự với người mình vô cùng quý trọng, chứ không phải là một cộng sự bị mất trí nhớ.

Rolin đem tầm mắt chuyển đi, nhìn gói thuốc anh đang cầm, "Tôi sẽ hút phải không? Để tôi thử xem."

Feldt lại mở gói thuốc ra, "Một điếu thuốc sẽ giảm sáu giây tuổi thọ của cậu."

"Anh muốn ngăn cản tôi tự sát", Rolin nhướng mày, "Còn anh thì sao?"

"Tôi có thể sống rất lâu rất lâu, nếu hậu quả của việc hút thuốc lá là giảm tuổi thọ có thể áp dụng lên tôi," Fledt nhìn làn khói lượn lờ, độ cong của làn môi là sự hưởng thụ cao cấp dành cho thị giác, "Nói không chừng một ngày nào đó tôi có thể đồng bộ với cậu."

Trái tim giống như bị bóp chặt, Rolin chỉ cảm thấy giây phút này Feldt không những đẹp mà còn khiêu gợi muốn chết... Quá nguy hiểm, anh ta là một Huyết tộc, là cộng sự của mình, hơn nữa còn là động vật giống đực.

"Đừng quyến rũ tôi." Rolin lui về sau hai bước.

"Haha." Feldt cúi đầu cười, "Vụ án đầu tiên của cậu và tôi, cậu đứng tựa vào ban công nhìn tôi, cũng nói với tôi những lời này."

Thì ra chính mình đã sớm đề phòng mị lực của đối phương rồi sao?

"Sau đó thì sao? Anh chưa từng quyến rũ tôi?" Rolin nghiêng đầu, "Tôi nghĩ chúng ta thân nhau sau khi học xong cách tôn trọng lẫn nhau."

"Tin tôi đi," Feldt khom người, đường cong của chóp mũi cứ thế làm người ta mơ tưởng, "Tôi chưa từng cố ý quyến rũ cậu, trừ phi chính cậu động tâm."

Rolin ngơ ngác nhìn đối phương, theo bản năng lùi về sau từng bước tránh xa hơi thở của đối phương.

Đầu ngón tay Feldt điểm nhẹ lên mi tâm cậu, mi mắt rũ xuống mang một vẻ bất đắc dĩ cùng ôn nhu, "Quay về đi, tiến sĩ. Tối nay trời hơi lạnh."

Mờ mịt gật đầu, Rolin cảm giác như mình bị đối phương khống chế, xoay người đi lên lầu.

Lên tới lầu hai, lại đột nhiên bừng tỉnh, đi tới cửa sổ, thấy Feldt đứng dưới đèn đường, ngẩng đầu nhìn mình.

Rolin nhanh chóng xoay người, nội tâm cậu có chút rung động khó hiểu, cảm giác này làm cậu muốn chạy trốn, muốn tránh khỏi tầm mắt của người kia. Nụ cười hay cái nhăn mày của Feldt đều nằm ngoài khả năng khống chế của cậu, cậu không thể ngăn chính mình nhìn anh, cũng không thể ngăn mình đi đoán tâm tư của người kia, không thể ngăn... bụng dưới ngừng quặn đau.

Dạ Sắc Biên Duyên [Đammei]Where stories live. Discover now