[VKook]- Ngày mai không đến- Jeon Jungkook

405 30 0
                                    

Nó và anh là anh em

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nó và anh là anh em. Ừ, đúng vậy, là anh em. Anh hơn nó hai tuổi và cả hai là người nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc đang rất nổi tiếng- Bangtan Sonyeondan. Kể từ lúc 15 tuổi, cuộc sống của nó luôn có sự xuất hiện của anh. Hình ảnh anh cố gắng bắt chuyện với nó khi nó nhút nhát chẳng dám mở lời. Hình ảnh anh cố gắng làm nó cởi mở hơn trong khi nó chỉ dám tắm trong lúc mọi người đã ngủ. Hay gần đây là hình ảnh anh cố gắng bảo vệ nó khỏi anh Hoseok trong lúc chơi trò chơi.... Tất cả những khoảnh khắc có anh xuất hiện nó đều nhớ, nhớ rõ đến từng chi tiết và mỗi lúc nhớ đến nó lại bất giác mỉm cười. Tại sao những hình ảnh của anh trong tâm trí nó lại đẹp đến như thế? Chúng vô thực đến nỗi khi nó đột nhiên thức giấc giữa đêm lại sợ rằng chúng đều là mộng tưởng. Nhưng rồi cũng chính nó mỉm cười chìm vào giấc ngủ khi nhận ra rằng tất cả đều là thật. Ừ, là thật mà! Anh là thật, nó là thật, và khối tình cảm đang âm ỉ trong tim mà nó dành cho anh... cũng là thật!

Chắc có lẽ anh không biết, trái tim này nó đã đánh mất vào tay anh từ rất lâu rồi, nhưng chính bản thân nó cũng không biết từ khi nào và ở đâu, chỉ biết rằng khi nó nhận thức được thì mọi chuyện đã quá muộn, trái tim này không còn ở trong lồng ngực nó nữa mà thay vào đó là nằm trong tay anh, chỉ cần một cái bóp chặt thì trái tim này sẽ vỡ vụn, và nó cũng nát tan theo!

Nó vẫn còn nhớ như in những ngày đầu tiên lên Seoul ấy. Một thằng nhóc 15 tuổi không có lấy một người thân quen giữa nơi xa lạ này làm nó như chênh vênh giữa mọi thứ. Lúc đó nó chỉ còn một thanh gỗ duy nhất để bám lấy, đó chính là âm nhạc. Nó ra đi vì âm nhạc, đến đây vì âm nhạc và gặp được anh... cũng vì âm nhạc. Âm nhạc đối với nó thiêng liêng lắm! Chẳng biết từ lúc nào mà âm nhạc đã không còn đơn thuần là đam mê nữa, mà âm nhạc đã trở thành máu thịt và là cả con người nó, không có âm nhạc nó sẽ không còn là bản thân mình nữa. Âm nhạc và anh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng một ý nghĩa: có thì nó sống, không có nó không còn động lực để sống. Nghe có vẻ bi quan nhưng sự thật đúng là như thế đấy! Âm nhạc đã cho nó một khởi đầu đầy mạo hiểm, nhưng nó không bao giờ hối hận, bởi vì giờ đây nó đã có được một nơi vững chắc để tựa vào là do âm nhạc mang đến. Cái ngày nó quyết định bước chân lên Seoul để theo đuổi âm nhạc, chính là ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời nó. Bị từ chối vì thiếu tài năng, cứ ngỡ rằng cuộc sống của nó sẽ quay về là một cậu học sinh Busan bình thường với một niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng thì bất ngờ nó lại được đến đây- một công ty giải trí cỡ nhỏ nhưng trong đó là cả một tình yêu to lớn. Nhiều lúc nó tự hỏi, nếu ngày đó nó chấp nhận một trong sáu công ty danh tiếng kia mà không đến đây thì sao nhỉ? Nó có được nổi tiếng như bây giờ không? Nó có được những người anh yêu thương nó hết mực như thế này không? Nó có được gặp anh hay không? Và nó có đau vì anh như thế này không??.... Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh trí não nó và biến nó thành một đứa lờ mờ. Không, không đâu! Nếu ngày đó quay lại thì nó cũng quyết định như thế thôi. Có yêu thương cũng có đau đớn, nhưng nó chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh anh, nó chấp nhận tất cả!

[VKook]-[Twoshot]- Ngày mai không đếnWhere stories live. Discover now