Anh và nó là hai anh em, đúng không nhỉ? Anh là Kim Taehyung, còn nó là Jeon Jungkook. Không cùng họ, không cùng huyết thống, tuy nhiên anh xem nó là em trai của mình, một người em trai mà anh yêu quý nhất. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp nó là vào một buổi luyện thanh, anh và mọi người đang luyện tập thì anh quản lí cùng một cậu nhóc nữa đi vào. Anh vốn không quan tâm, chỉ muốn tập trung làm tốt công việc của mình, nhưng khi anh nhìn thấy cậu nhóc, anh lại không thể tập trung được nữa. Một cậu nhóc lùn tịt, trắng trắng nộn nộn, gương mặt ngây thơ hết phần thiên hạ lại đang đứng cạnh anh quản lí cao lớn làm nó trông như một con thỏ trắng bên cạnh sói nâu vậy, hình ảnh cực kì tương phản, và sự tương phản ấy đã thành công thu hút ánh nhìn của anh. Anh cứ nhìn chằm chằm như thế và đã phát hiện ra một điều, thằng nhóc từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên. Anh quản lí giới thiệu anh mới biết được nhóc là thực tập sinh mới, sẽ tham gia luyện tập với nhóm và cũng là em út của nhóm luôn. Ô hóa ra thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi, hèn gì nó nhỏ như thế. Nhưng mà mặc kệ anh quản lí và mọi người xôn xao như thế nào, thằng nhóc vẫn không ngẩng mặt lên, chẳng lẽ sáu gương mặt đẹp đẳng cấp thế này cũng không thu hút bằng sàn nhà sao?? Nó cứ như thế mãi cho đến khi anh quản lí bảo nó ngẩng lên chào hỏi mọi người, lúc này nó mới chịu nhìn các anh. Trong một khắc ánh mắt anh và nó chạm nhau, có một thứ gì đó trong anh dường như thay đổi. Anh không thể nhận ra đó là gì, nhưng anh biết anh đã không còn như trước. Anh không nghĩ rằng trên đời này lại có một đôi mắt trong veo như thế! Nếu được anh muốn so sánh đôi mắt này với nước hồ thu, yên lặng, trong veo và đầy thu hút. Nhưng anh lại không thể nhìn lâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy được, bởi vì chủ nhân của nó đã nhanh chóng cụp mắt xuống sau khi đã chào hỏi xong với mọi người. Nhóc này quả thật là vô cùng nhút nhát nha! Nhưng không sao, anh sẽ giúp nhóc hòa nhập với mọi người, bởi vì anh muốn được nhìn vào đôi mắt ấy nhiều hơn nữa, chỉ vậy thôi.
Khi nó dọn vào kí túc xá chung để ở, anh càng nhận ra được sự ngượng ngùng và nhút nhát của nó. Nó không dám nhìn thẳng vào các anh để nói chuyện, cứ cuối thấp đầu, các anh hỏi nó sẽ trả lời, còn không thì nó cũng im lặng, như thế này thì có quá kiệm lời hay không chứ? Và đến một buổi tối mùa đông đó, khi nó dọn vào kí túc xá được một ngày, anh đã tận mắt chứng kiến sự nhút nhát không còn thuốc chữa của nó
- " Jungkook? Em làm gì thế?"- Anh vừa mở đèn nhà vệ sinh liền nhìn thấy một "con chuột nhỏ" đang loay hoay làm gì đấy trong nhà tắm. Nhìn kĩ hơn anh mới phát hiện nó đã cởi áo ra rồi và hiện giờ là nửa phần trên trần như nhộng. Tim anh nó đánh "oanh" một tiếng. Anh không biết nó làm gì ở đây và như thế này là như thế nào, anh chỉ biết máy móc mở miệng hỏi nó trong khi mắt cứ dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh của nó. Aizz anh điên rồi, đáng lẽ ra anh phải đi ra ngoài chứ??? Mà cũng không đúng, cùng là con trai cả mà, tại sao anh phải ra ngoài? Nhưng mà, cơ thể kia... Aaa anh điên thật rồi!
YOU ARE READING
[VKook]-[Twoshot]- Ngày mai không đến
FanficTên truyện: Ngày mai không đến Thể loại: VKook, cuộc sống thực, SE VĂN ÁN - " Anh có khó chịu không khi chúng ta được ghép đôi??"- Một cậu bé e ngại hỏi - " Anh không cảm thấy khó chịu"- Một nụ cười ôn nhu đáp lời - " Thật không? Anh không cảm thấy...