Cô là Celyn Giselle, vốn là tiểu thư nhà danh giá được mọi người cưng chiều. Nhưng không ngờ, sau khi cô ta đến, tất cả mọi thứ.... đều thay đổi. Ả cướp hết những thứ thuộc về cô, hôn phu, bạn thân cô và kể cả cha mẹ cô.
Vị hôn phu của cô - Sarai Takayama, một người đàn ông như ánh mặt trời, ánh tà dương chiếu rọi cuộc đời cô. Nhưng cũng chính anh ta đang tâm dập tắt nó.
Sau khi ả - Kiko Hinamoto xuất hiện, anh ta lại đi yêu ả mà bỏ rơi cô.
Chọn một kẻ bánh bèo vô dụng suốt ngày chỉ biết khóc mếu mà vứt bỏ một cô gái một mực yêu hắn, vì hắn làm mọi thứ, vì hắn hi sinh tất cả.
Cha mẹ cô cũng vì những lời xì xầm của ả mà ghét bỏ cô. Người ta nói " Hổ dữ không ăn thịt con. ". Vậy mà họ nhẫn tâm đánh đập mắng nhiếc sỉ nhục cô, đuổi cô ra khỏi nhà,... chỉ vì.... hai giọt nước mắt đầy giả tạo và âm mưu của ả.
Người bạn thân nhất của cô - Julie Granger cũng vì ả mà quay lưng lại với cô. Ả đã bày rất nhiều bẫy, chờ cô sa lưới.
Chẳng những cô bị tổn thương mà còn bị hiểu lầm, bị xa lánh, bị cô lập.
Ả vận đủ mọi thủ đoạn, với mục đích cướp lấy tất cả của cô. Cô ta cũng là kẻ đã nhiều lần tung tin đồn nhảm về cô.
Nói cô nào là xấu xa bất hiếu, nào là dâm đãng khó trị, nào là kiêu ngạo bỉ ổi,.....vv....
Cũng từ đó, tiếng tăm của cô lan rộng khắp trường, không ai không biết cả. Cô đã nhiều lần phủ định nó... nhưng chẳng ai tin cô. Họ chọn tin ả ta.
Cô tuyệt vọng...
Cô đau khổ.....
Cô thống hận.....
Và cuối cùng, cô dọn ra khỏi nhà, mang theo đứa em đầy danh tiếng như mình. Cô ta ngay cả đứa bé cũng không tha.
Chỉ vì cô thân thiết với thằng bé, ả ta đã tìm cách để nó chán ghét cô nhưng thất bại. Vì vậy, ả đối phó luôn thằng bé.
Và cũng như đối với cô, ả đã thành công. Cha mẹ không chấp nhận nó, đuổi nó ra khỏi nhà cùng cô.
Em cô - Keith Giselle có tội tình gì chứ? Nó chỉ mới 15 tuổi, còn trẻ người non dạ, nó còn chưa trải qua sự đời bao giờ.
Tuy nó chỉ là con nuôi nhưng dù gì cũng đã sống với nhau 3 năm rồi. Chẳng lẽ họ không có tình cảm gì với thằng bé? Hay là do cô ả?
Hôm sau chuyển nhà, bạn mẹ cô - dì Miwa gọi cho cô và ngỏ ý mời cô đến nhà dì ở. Lúc đó cô rất vui nhưng cũng rất bối rối.
Tự nhiên mình chẳng quen biết gì người ta mà lại đến nhà người ta ở. Thật sự rất kì cục.
Nhưng Miwa không cho cô cơ hội từ chối, ngay lập tức đưa địa chỉ nhà cho cô và thông báo cho các con dì ấy.
Haizz. Đành thôi chứ chả lẽ giờ mình lại từ chối? Như vậy thì hóa ra mình không tôn trọng người ta à? Àiiii.
Mà... dì ấy có 13 người con... và họ đều là con trai. Khi biết được việc này, tới cô cũng phải cảm thán, dì Miwa... mạnh mẽ a.
Chuyện quan trọng bây giờ là mình phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với 13 đứa con trai của dì. Không biết họ là người thế nào?
Mong là họ tốt tính một chút, mình sẽ dễ sống hơn. Haizz.
_______ Hôm cô dọn đi _______....
Celyn dọn toàn bộ đồ dùng của cô trong căn nhà đó, không chừa lại một thứ gì. Sau đó, cô viết một bức thư thật dài để trên chiếc bàn học nhỏ xinh.
" Tách, tách. ". Hai giọt nước mắt rơi xuống ướt một góc trang giấy.
" Đây là giọt nước mắt chứa đựng tình cảm cuối cùng tôi dành cho các người. Từ nay về sau, tôi cùng gia tộc Giselle các người, không một chút quan hệ. Tình thân, tình bạn, tình yêu.. dứt bỏ tất cả. Đối với tôi, các người là.. kẻ xa lạ. Vĩnh Biệt. "
Sau khi nói xong, cô kéo lấy chiếc vali khổng lồ bước ra khỏi căn nhà đó. Vừa ra ngoài, cô đã thấy dì Miwa đứng trước cửa nhìn cô. Trong ánh mắt dì ấy, cô cảm nhận được sự yêu thương và tiếc nuối.
Một dòng suối ấm áp chảy qua trái tim cô. Nhưng nó không đủ làm tan chảy con tim băng giá bao phủ đó.
" Chào dì Miwa. Cảm ơn dì vì đã giúp đỡ con. Dì có thể cùng con đi đón Keith được không? " - Cô cảm kích nhìn Miwa.
" Được chứ. Chúng ta cùng đi nào. " - Miwa hiền từ nhìn cô nói.
__ Lúc tới chỗ Keith làm việc __...
Khi xe dừng lại, cô mở cửa và bước ra ngoài. Đập vào mắt cô là một hãng phim truyền hình tên Yakuri Mina.
" Thằng bé làm việc ở đây sao? " - Miwa hỏi.
" Dạ vâng. Nó là một diễn viên đóng các vai phụ. " - Cô hơi buồn bã giải thích.
Cũng vì nó không được diễn vai chính nên khó nổi tiếng lắm. Vì vậy thằng bé cũng chẳng được xem trọng. Nhưng tất cả đều tại mình....
" Không phải tại chị đâu, Lynn-chan. Là do họ không biết quý trọng chúng ta thôi. Đừng tự trách mình nữa. " - Một giọng nói trầm thấp, ấm áp và quen thuộc vang lên bên tai cô.
" Keith, em ra đây lúc nào thế? " - Chie giật mình quay lại, theo bản năng nói.
Hiện giờ, đứng trước mặt cô là một chàng trai trẻ với gương mặt yêu nghiệt thân quen. Thằng bé ở nhà tuy cũng được nhưng không bằng bây giờ.
Chàng trai trước mặt cô có làn da trắng như con gái, đôi mắt màu tím trong trẻo và sâu thẳm.
Đôi mắt thằng bé màu nâu chứ không phải màu tím, nó cũng chẳng trắng trẻo đẹp trai như vầy.
Keith chỉ được xem là tạm nhìn ổn thôi. Chàng trai trước mặt không thể là nó đâu. Vậy là ai....
" À xin lỗi. Cậu có nhận nhầm người không? Tôi không biết cậu. " - Cô nghi ngờ hỏi.
" Ah. Em quên mất. Em là Keith, Keith Memory. Đây mới là gương mặt thật của em. Vì không muốn lộ gương mặt nên em đã bôi đen mặt và đeo kính áp tròng. " - Chàng trai mỉm cười nói. Chị gái cậu thật đáng yêu nha~.
" Thật sao? Cậu là Keith? " - Cô ngạc nhiên hỏi lần nữa.
" Vâng. Em là Keith. " - Cậu khẳng định nói.
____________ End chap ____________...
Đây là bộ truyện thứ 4 của mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ nó như những bộ trước nha.
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHÌUUU.
ỦNG HỘ MIK NHE.
YÊU CÁC BẠN LẮM LẮM LUÔNNN!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Đêm ( NP ) - Tiểu Ma Nữ.
FanficMình rất thích mấy thể loại harem giống Brother Conflict nên nhân cơ hội này, mình viết luôn một truyện đồng nhân thỏa mãn ý thích a~. Truyện này nói về một cô gái nhỏ, xinh đẹp thông minh, hoàn hảo tới từng chi tiết một. Chỉ duy, cô quá ngốc, dẫn s...