" Xin chào cả nhà, mình viết bộ truyện này trong thời gian nghĩ cốt cho NQĐĐAMTT. Mình biết nhiều bạn sẽ giận mình vì mình chưa viết xong bộ kia đã nhảy sang bộ này, nhưng đây là bộ mình viết cả trước NQĐĐAMTT, bây giờ mình mới xong vì mình bận chuyện ở đại học. Mong mọi ng tha thứ.
Aikaba Hikori "
Vương Doãn nhớ lần đầu tiên mình gặp An Lạc Cúc là vào một đêm tuyết rơi rất dày.
Khi đó nàng đứng trước cửa, mặc một bộ váy nhạt màu có chút bạc, mái tóc buộc túm chổi lông gà, khuôn mặt giản dị không trang điểm lại còn đeo thêm cặp kính dày, kín đáo như một thủ thư. Nàng đứng nép mình, khuất sau bóng hình to đẹp, quý phái của ông bà An đang vồn vã với Vương Doãn. Nhỏ nhoi như một con chim sẻ bị lạc trong một đám chào mào sặc sỡ.
Vương Doãn chỉ cho nàng một cái nhìn lãnh đạm, kế đó là một câu chào hỏi xã giao, rồi lại quàng tay qua vai người phụ nữ trong ngực mình.
Lúc đó ánh mắt y nhìn xuống...
Xinh đẹp, mĩ lệ, hoạt bát, điềm nhiên, đây mới chính là người phụ nữ y muốn lấy, một người phụ nữ xứng đáng nằm trong kế hoạch cuộc đời của y. Người phụ nữ đó cảm nhận ánh nhìn như lửa của y thì ngẩng đầu, đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch khiến y càng thêm hưng phấn.
An Lạc Minh tươi cười với y rồi đi trước, dắt tay Vương Doãn đi vào cùng ông bà An. Lúc đó An Lạc Cúc cũng chỉ lặng lẽ theo sau, tĩnh mịch rót trà, tĩnh mịch bưng đồ ăn, tĩnh mịch im lìm một chỗ nghe bàn đại sự. Chỉ có khi An Lạc Minh nở nụ cười với nàng thì có lẽ nàng mới hiếm hoi đáp lại bằng một chút vui vẻ...
Cảm nhận lúc đó của Vương Doãn chỉ có một :
Buồn tẻ....
***
Lần thứ hai y chính thức gặp An Lạc Cúc là vào trước ngày cử hành đại hôn một tuần lễ. Cô dâu bỏ trốn, y ngồi như Diêm Vương trước mặt ông bà An, nghe họ giải thích, xin lỗi như những con chào mào vào mùa giao phối...
Nào là sẽ tìm Lạc Minh về. Nào là sẽ đến dập đầu xin lỗi ông bà Vương. Rồi thì sẽ tặng cho tập đoàn Vương thị 1/3 số cổ phần công ty họ An để tạ tội.
Những thứ đó vào tai y đều trở thành thứ ngôn ngữ quái đản và xấu xí chưa từng có. Thậm chí còn như mồi lửa kích thích sự kiêu ngạo vốn có của y, y chỉ cảm thấy mình bị phản bội nặng nề, đúng rồi, phản bội.
Cả thế gian này còn chưa ai dám lừa y, chưa ai dám lợi dụng lòng tin và tình yêu của y để rồi quẳng nó sang một bên như rác rưởi giống An Lạc Minh.
Tại sao ? Y tìm cho mình đủ mọi lí do An Lạc Minh rời đi... nhưng không có một kết quả. Sắc đẹp, tiền tài, địa vị, tình cảm, y đều có cả, đầy đủ đáp ứng cô như vậy nhưng nhận lại thì là cái gì ? Vẫn là tay trắng ?
Vương Doãn siết chặt tay, khuôn mặt hung hãn khác hẳn vẻ lịch lãm, quý phái ngày ra mắt khiến ông bà An run rẩy cả người... Họ biết dù mình có ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống lại quyền lực của nhà họ Vương, nếu họ truy cứu ông bà phải làm thế nào đây ? Rồi còn mấy hợp đồng ký với tập đoàn Vương thị do con gái đứng ra nữa ? Bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu tiền tài, tất cả sẽ đi về đâu ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bài ca con sẻ hót cho con quạ
RomanceVăn án: An Lạc Cúc không khóc, không cười cũng chẳng mưu sầu. Trong cuộc hôn nhân đau khổ này nàng là con chim sẻ, một con chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng vàng. Ngắm nhìn những vết sẹo do người chồng mình chung sống suốt bao nhiêu năm giờ đây...