Chương 3 : Lật bài

62 11 11
                                    

Rõ ràng vẫn là căn nhà của tôi, vẫn là phòng ngủ hằng ngày tôi vẫn nằm nhưng giờ đây có một cảm giác kì quái dâng lên.

Vì tiếng sóng.

Và tiếng người đàn ông không phải ảo giác.

Tôi cố ngồi dậy nhưng cả người đều mềm nhũn không nghe theo trí não. Bệnh cảm của tôi không nặng đến nỗi khiến tôi sau một đêm trở nên tàn phế, nên nguyên do hẳn phải do người kia. Hắn đã cho tôi một liều thuốc nào đó để ức chế xung thần kinh tác dụng lên các bộ phận cơ thể.

Vài giây sau nữa, đầu óc tôi mới hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Bởi vậy không khó để phát hiện ra tiếng sóng kia là từ một chiếc máy ghi âm đang phát ra; giác quan của tôi cũng đồng thời nhạy bén hơn.

Có tiếng bước chân.

-Ồ, cô Thủy đã dậy rồi ư? Xin chào.

Người đàn ông lên tiếng. Trí óc tôi xoay chuyển cực nhanh và tìm được thông tin về người trước mặt. Trước đây anh ta là một trong số 2 kẻ tình nghi từng bị chúng tôi đi sâu vào điều tra một thời gian vì có tính cách cởi mở. Về sau như đã nói chúng tôi phát hiện mình đã đi sai hướng nên liền bỏ qua. Không lẽ...

Vì từng điều tra anh ta khá lâu nên tôi vẫn nhớ như in lí lịch người đối diện. Anh ta tên Cường, 23 tuổi, vốn là đàn anh khóa trên của Duật tuy nhiên 2 năm đầu do học Y nên khi thi vào trường Luật hai người gặp nhau rồi thành bạn bè. Cường sống với mẹ; khi cậu 16 tuổi thì bà mất do lên cơn đau tim. Cường chuyển sang sống với bác họ, cuộc sống không mấy hạnh phúc tuy nhiên Cường vẫn cố gắng học tập và trở thành học sinh cũng như sinh viên ưu tú. Mặt khác vì tính cách cởi mở dễ gần nên được thầy cô vô cùng yêu quý. Cường có khuôn mặt trắng trẻo khá ưa nhìn, cao tầm 1m80, song mới trải qua 2 mối tình. Một mối tình năm 18 tuổi và đầu tuổi 23 song đã sớm chia tay. Trong nhà của Cường hôm tôi và một số nhân viên khác đến quan sát được khá ngăn nắp sạch sẽ và có một chút khuynh hướng bảo thủ. Thật ra đối với tất cả những đứa trẻ không còn mẹ, đặc biệt là những đứa trẻ nhạy cảm, sau khi mẹ mất trong tâm lí sẽ tự động sinh ra chút đề phòng vì cảm giác thiếu an toàn, nên điều này không có gì là lạ. Nhưng hành động hôm nay của anh ta khiến tôi nghĩ mình phải rà soát lại toàn bộ một lần nữa.

Bị tôi nhìn một lúc lâu và không nhận được lời hồi đáp Cường vẫn không chút nao núng. Cậu ta cười nhẹ một cái, đặt cái đĩa trên tay xuống bàn cạnh đầu giường tôi. Giờ tôi mới để ý Cường hình như vừa vào bếp để làm đồ ăn. Mùi trứng ốp phảng phất trong không khí.

Tiếng sóng vẫn văng vẳng.

-Cường, cậu đang làm gì vậy?

Cuối cùng tôi lên tiếng. Chàng trai trước mặt mặc sơ mi trắng quần âu đen, ánh mắt sáng trong cùng nét cười phảng phất nhìn qua thật vô hại. Song với chừng ấy hành động cũng đủ hiểu không thể "trông mặt mà bắt hình dong".

-Tôi vừa làm bữa sáng cho cô đấy. Thử thưởng thức đi.

Giọng Cường vang lên đều đều, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi, hai tay đút túi quần, tư thế thong dong đầy tự nhiên tựa như đây là một cuộc nói chuyện vô cùng bình thường giữa hai người bạn thân thiết. Đáy lòng tôi dâng lên cảm giác chẳng lành song cố để không biểu hiện bất kì cảm xúc nào trên gương mặt. Vấn đề của Cường có lẽ nghiêm trọng hơn tôi từng tưởng.

Ảo tưởng Mây và sóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ