Hồng Minh vội vã lấy cặp và chạy nhanh ra ngoài lớp, mặc cho bạn bè kêu mình thế nào. Cậu ấy cần làm rõ vài việc, chạy nhanh ra ngoài cổng. Khuôn mặt đầy lo lắng. Ngó nghiên mọi hướng những có vẻ mọi chuyện vẫn bình thường. Dường như chẳng có tai nạn nào xảy ra và điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Cậu thở phào nhẹ nhõm thì ngay lúc đó, có chú chó chạy tới chân Hồng Minh, nó khá là thân thiện. Hồng Minh mĩm cười nhìn nó, ngồi xuống vuốt ve chơi đùa với nó. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy chú chó này rất quen thuộc, vừa nhớ ra giấc mơ kì quái khi sáng thì chú chó bỗng chạy ào ra ngoài đường. Hồng Minh bất ngờ, nhào người tới để bắt chú chó lại nhưng không kịp. Từ xa, có xe tải đang bị mất thẳng, nó chạy đổ về phía chú chó đó. Hồng Minh hoảng loạn vì nhớ lại giấc mơ hồi sáng.
Hồng Minh: chẳng lẽ, nó là thật sao?
Phản xạ tự nhiên, chạy ra giữa đường ôm chú chó chạy vào lề đường, và bỗng nhiên, chân bị trật, và té nằm ra đường. Hồng Minh cố gắng gồng mình, ôm chặt chú chó để bảo vệ nó. Để xe cán ngang qua mình. Lúc đó có vài ba người đi qua lại, họ cũng giật mình hét to lên kêu cứu.
"...Rầm..." Một tiếng động lớn. Làm Hồng Minh càng sợ hơn. Tiếng động xung quanh trở nên im lặng xuống. Hồng Minh từ từ mở mắt ra. Thấy vài người đang chăm chú nhìn mình. Hồng Minh ngồi bật dậy. Kiểm tra toàn thân mình.
Hồng Minh: không sao, chỗ này cũng không bị gì, không sao hết, chuyện gì xảy ra vậy, mình bị gì vậy, chuyện này là sao chứ?
Chú chó từ trong vòng tay Hồng Minh nhảy ra, chạy vào lề đường. Hồng Minh quay nhìn xung quanh. Cái xe tải đó, nó đâm vào góc tường kia. Dấu thắng gấp của xe còn in hằn trên đường và bóc khói. Hồng Minh hoảng sợ. Nhìn về cổng trường. Trơ mắt nhìn.
Cô hiệu trưởng: Hồng Minh, em không sao chứ, cảm ơn em, cảm ơn em cứu chú chó này giúp cô, cô cảm ơn em nhiều lắm.
Hồng Minh không phải đang nhìn cô hiệu trưởng hay chú chó gì. Mà là kế bên, cô gái mặc đầm trắng, cô ấy đang nhìn cậu ấy. Mọi người trong lớp chạy ra lắp đầy sân trường để xem sự việc, mọi người đỡ Hồng Minh vào lề đường. Lát sau, Hồng Minh bình tĩnh hơn. Mọi người cũng giải tán hết.
Cô hiệu trưởng: Hồng Minh, cảm ơn em nha, chắc em sợ lắm đúng không, cô cho phép hôm nay em về sớm đó, em về nhà nghĩ ngơi đi, con cái xe đó, cô lo cho, em về nghĩ đi.
Hồng Minh: dạ, em cảm ơn cô, em xin phép ạ.
Cô hiệu trưởng đi vào trong trường. Mọi người cũng bỏ đi hết. Hồng Minh dáo dát tìm kiếm cô gái đó. Bỗng nhiên, cô gái đó từ đâu xuất hiện, đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt Hồng Minh, toàn thân cậu bị cứng đơ, cô gái đặt tay nhẹ vào ngực Hồng Minh.
Cô gái: cậu thấy tôi sao?
Hồng Minh cứng đơ người, không dám chớp mắt, cũng không dám thở. Lát hồi, cô gái bỏ tay ra, Hồng Minh tự chân lùi hai ba bước về sau. Cô gái liền biến mất. Hồng Minh đi lại. Cô gái xuất hiện từ phía sau lưng, nói khẽ vào tai Hồng Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI NHÌN ĐỊNH MỆNH
Short StoryBất chợt, Hồng Minh nghe tiếng nói của cô gái nào đó, văng vẳng đâu bên tai mình, tuy dưới phố rất ồn ào, nhưng tiếng nói đó vẫn truyền được đến tai Hồng Minh. " Hắn ngầm theo dõi tôi qua ô cửa sổ. Hắn lái xe thật chậm đến bên cạnh tôi. Hắn lao như...