Hồng Minh và Khánh An ngồi ở căn tin ăn. Khánh An đút hết miếng này, đưa thêm miếng kia cho Hồng Minh ăn, vừa cười, vừa nói vui vẻ. Hồng Minh chăm chú nhìn Khánh An.
Hồng Minh chỉ tay về Khánh An: Zurie, dừng lại đi.
Khánh An đơ người, nhìn theo hướng tay chỉ của Hồng Minh. Nhìn lại bản thân mình.
Hồng Minh: Zurie, tôi nói mà cô không nghe sao? Ra đây đi...
Mọi thứ trở nên im lặng lại.
Hồng Minh: tôi muốn nói chuyện với cô, nên là, Zurie, ra gặp tôi đi.
Một lúc sau suy nghĩ. Từ từ, Zurie tách ra khỏi người Khánh An. Khánh An cảm thấy có gì đó ép ngực mình chặt đến không thở nổi, nhìn lại trước mặt mình là Hồng Minh, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi người xung quanh cũng đang nhìn mình, Khánh An giật mình đến ngơ ngát rồi cuốn cuồn bỏ chạy khỏi chỗ đấy.
Hồng Minh: tại sao cô lại nhập vào người Khánh An, cô muốn gì?
Cô gái: không, thật ra, ban đầu tôi không có ý định đó đâu, tại, tại vì, khi cô ấy đi ngang qua tôi, cơ thể chúng tôi có thể hòa hợp với nhau được, nên tôi chợt nghĩ ra, làm vậy, cậu sẽ thấy vui lên.
Hồng Minh: làm cho tôi vui sao?
Cô gái: ...mà cậu nhận ra tôi khi nào vậy?
Hồng Minh: ngay từ ngày đầu.
Cô gái: không thể nào? Tôi diễn tệ vậy sao?
Hồng Minh: nụ cười của cô, tôi làm sao quên được. Cho dù thế nào, tôi vẫn sẽ nhớ nó.
Cô gái quay mặt sang khác: tôi xin lỗi, tôi, không biết đi đâu, nên tôi muốn, giúp cậu có thêm niềm vui, nếu cô gái khi nảy chịu quen cậu, tôi nghĩ cậu sẽ vui lên, nhưng cậu...
Hồng Minh cắt ngang: cô không còn nơi nào để đi sao?
Cô gái: không đâu, tôi có thể đi rất nhiều nơi đó, chẳng phải, chúng ta lần đầu gặp nhau, là ở...
Cô gái nhìn Hồng Minh: ...ở đâu ta?
Hồng Minh: sao vậy, cô quên rồi sao?
Cô gái: hihiiii...chắc vậy.
Hồng Minh: đúng là cô có thể đi nhiều nơi, nhưng cũng chỉ có một mình, đúng không, cô đơn không ?
Cô gái: cô đơn sao, tôi không biết nữa, tôi thấy cũng bình thường.
Hồng Minh thở dài nhìn cô gái: cho tôi xin lỗi, Zurie, tôi sai rồi.
Cô gái nhìn Hồng Minh: nè, đừng mà, cậu không làm gì sai hết, sao lại xin lỗi tôi chứ?
Hồng Minh: tại tôi không hiểu chuyện tôi không biết gì cả, nhưng tôi lại lớn tiếng với cô, tôi...
Cô gái chen ngang: không sao mà, đã nói là không sao mà...
Hồng Minh: vậy đi, để chuộc lỗi, bây giờ, cô muốn làm gì, cứ nói, tôi sẽ giúp cô làm hết, cô thấy mãn nguyện rồi, thì cô sẽ siêu thoát ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÁI NHÌN ĐỊNH MỆNH
Short StoryBất chợt, Hồng Minh nghe tiếng nói của cô gái nào đó, văng vẳng đâu bên tai mình, tuy dưới phố rất ồn ào, nhưng tiếng nói đó vẫn truyền được đến tai Hồng Minh. " Hắn ngầm theo dõi tôi qua ô cửa sổ. Hắn lái xe thật chậm đến bên cạnh tôi. Hắn lao như...