"Cạch"Tôi bỏ bút xuống rồi thở dài,thấm thoát mà đã qua tháng 6_cái tháng hứa hẹn sẽ mang nhiều bất ngờ đầy thú vị.Vâng!Và cái bất ngờ đó chính là ... kì thi tuyển sinh lớp 10,cú đánh quyết định của chúng tôi mà mấy ông thầy bà cô gia sư luôn rêu rao.Bạn có biết lí do vì sao mà tôi phải học gia sư ko?bởi vì do vụ tai nạn te tua tơi tả của tôi.Bác sĩ bảo đầu tôi chỉ bị chấn thương nhẹ do mũ bảo hiểm chính hãng bảo vệ(nhưng cũng nhờ đó mà ẻm đã bể tan tành *chấm nước mắt*chị đời đời nhớ công ơn của e) và một chân của tôi bị gãy,bó thành 1 cục bột cứ như cái đùi gà ý,cả người tôi bầm tím,chính tôi nhìn cũng thấy tội cho bản thân ... à mà quên,cái xe tôi cũng ko ngoại lệ,h chắc nó đang an nghỉ chỗ nhà máy tái chế rác thải.
Bố tôi la,mẹ tôi khóc,ông bà tôi xém máu lên não nhưng cái bản mặt của đứa nạn nhân vẫn y sì tỉnh rụi nhóp nhép táo,xem phim trên điện thoại.Bố tôi tuyên bố dời việc thi cử sang năm sau thì lúc đó miếng táo cắn dở rơi xuống đất,á đừng nhầm,tôi ko có vui đâu.Tôi hỏi bạn nhé,nếu mấy con bạn của bạn chạy hết lên lớp trên đứng,còn bạn phải lủi thủi với mấy đứa nhỏ và phải kêu chúng là bạn thì lúc đó,bạn sẽ ntn?
Đó!bởi vậy dù có liệt giường thì cũng phải lết lên lớp trên,do vậy tôi phản đối kịch liệt và đòi học(trẻ ngoan có khác :3)
Sau 1 tuần nghỉ ngơi và bồi bổ,tôi quay trở lại việc học.Mẹ tôi thuê hẳn gia sư đến bệnh viện dạy học và bây giờ tôi đang cắn bút suy nghĩ bài toán...
Bỗng nhiên tôi nhớ lại cái lúc mà tôi hôn mê,một chuyện nào đấy đã xảy ra và ...sao nhỉ,thôi tôi để tâm đến chuyện đó nữa,đó nhất định là 1 giấc mơ,haha đúng rồi,chỉ là một giấc mơ thôi!
Cái chính bây giờ chính là: Mình được xuất viện rồi,hura!!Chim bay kìa,cây xanh kìa,mấy cái oto bóng loáng kìa,mấy cái nhà cao tầng kìa,nhà tôi kìa,phòng khách kìa,cầu thang kìa,phòng tôi kìa ...từ bệnh viện chạy về nhà bằng taxi,những gì tôi thấy đều được nêu rành mạch và cuối cùng là đáp xuống cái nệm êm ái
-Yahoooo!!!!!!!_Tôi ko ngừng lăn qua lăn lại trên cái nệm êm ái,đúng là...ko gì sướng hơn khi đc về nhà :)
thật sự là cả tháng qua nằm trong bệnh viện cứ phải chịu đựng cái mùi thuốc nồng khó chịu,mấy ông bà già phiền toái,lại còn không được ăn món mình thích,ko nghe nhạc,ko được chạy lung tung,ko ko và ko...thật là 1 cực hình,hèn gì hễ nhắc tới bệnh viện là bọn con nít chạy loạn cả lên*tự ngẫm*chí lí,chí lí (0_< )
-haizz,giờ mà có 2 anh thiên thần và ác quỷ nhảy xuống chơi vs mình ta!(hậu quả của việc xem quá nhiều phim viễn tưởng )
...Á mà mình nói cái gì vậy?Hai thứ đó mà có thật chắc trái đất tận thế quá
…
...
...
*Im lặng 1p*Ha,tự nhiên nhảm nhí vậy trời!!!Đúng là ở trong viện lâu quá chắc hóa điên rồi
"Bùm''
Một tiếng nổ lớn trong phòng của tôi khiến tôi giật mình quay lại,trong lớp khói mù mịt hiện lên 2 thân ảnh mảnh mai,lớp khói tan đi,để lộ ra 2 ... con gì đó chứ ko phải con người,một thiên thần và 1 ác quỷ
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa của thiên thần <3
RomanceAnh và em,hai con người,hai thế giới.Anh ko thể bước qua tấm kính trong suốt,chỉ có thể nhìn em co ro trong nỗi cô độc.Anh lừa dối em,đùa giỡn với tình cảm của em, khiến em bao lần tổn thương nhưng chính anh cũng bị cạnh sắc của tấm kính đâm vào tay...