...Cô chợt đẩy Remix ra xa:
-A...anh...anh mới...lợi dụng sàm sỡ tôi!!!!!!!!
-Hả? O.o Remix giật giật khóe miệng-Cô có biết mình vừa nói gì ko?
-Tránh xa tôi ra,tôi ko ngờ anh là 1 con người như thế!!!!Thật là lòng lang dạ sói mà!!!!!_Quỳnh Hương đứng bật dậy trước khi bỏ đi,cô hét vào mặt anh cả bao nước đá
-Ơ...chết tiệt,chắc lúc nãy thâm nhập kí ức cô ta,mình đụng phải kí ức gì đó khủng khiếp khiến cô ta tưởng mình là tên biến thái!Nhưng mà...
...
...
..con nhỏ loài người nào cũng dữ dằn như vậy sao?đáng sợ a~(tg:ý anh là sao?tui cũng thế à?
_ ___!!!)
.
.
.
Quỳnh Hương chạy một mạch lên tầng hai và vô tình đâm phải Lam*A!!*
-Chết,tớ xin...ơ,bạn là...
-A,Quỳnh Hương,lâu rồi ko gặp..._Lam chưa kịp nói xong thì ngay lập tức Quỳnh Hương nắm chặt tay cô:
-Bạn phải cảnh giác với tên Remix đó,tớ nghĩ bạn ko nên tiếp xúc nhiều với hắn còn tên kia nữa,tớ cũng hơi lo!!!!
-H..hả...hả..bạn nói gì vậy?
-Tên Remix đó...hắn...*im lặng một lúc*à thôi ko sao đâu,nhưng bạn nên đề phòng thì tốt hơn!Nhưng mà...nhất định phải đề phòng cả hai tên đó luôn đấy!!!
(tg:chị Hương nghĩ sao mà nghi ngờ tên thiên thần trong sáng của tui thế? -_-)
-...Nhưng...
-Có chuyện gì cứ nói với mình nhé!!!!_Quỳnh Hương nhìn cô bằng ánh mắt quyết tâm rồi vào lớp
-Bà quen nó à?
-Ừ!
-Mà Remix là ai vậy?
-À ko có gì!
-Ghê nhỉ,nói chuyện với họ thì bạn mình còn nói với tui thì như bà nói với cháu!
-Thì tui với bà là bạn thân mà!
-Ko tin,bạn thân mà sao tui ko biết chuyện gì của bà,toàn là biết về tui ko!*u ám bốc lên*
-Ể!!!!Thôi mà,bạn Hoài Anh dễ thương,bạn Hoài Anh cao quý lại để ý mấy chuyện hạ đẳng đến vậy làm gì!
-Bởi vì quá cao quý nên nghe mấy cái cao quý riết cũng nhàm rồi,bạn Hoài Anh đây muốn tò mò về chuyện hạ đẳng cho vui ko được sao?
-Ko!
-Có!!
-ko!!!
-Có!!!!
-Ko!!!!!!!!!!!
-Ừ vậy thôi,tự nhiên tui nhớ ra mấy cuốn ngôn tình chưa tặng bà,quên đi nha,bạn Hoài Anh cao quý đành phải bán xung quỹ riêng vậy!
-Á!!!!thôi mà bạn Hoài Anh,được rồi nó là được thôi mà,huhu đừng có dập tắt ngọn lửa đời tui!!
-Thế đi,ngoan vậy có được hơn ko!
(—____—!!!)
...
...
-Ngọc Lam!Ngọc Lam!!!!
Lam cúi mặt xuống bàn nghĩ vẩn vơ gì đó đến mức ko biết tiếng bà cô kêu gào cả cổ.Light thở dài,búng mặt cô khiến Lam bật dậy,rơi từ tầng mây thứ 8 xuống đất:
-Làm gì vậy hả!!!!!!!!!!!!
-Tôi mới là người hỏi em đang làm gì trong giờ của tôi?!!!!!
-A...*rơi từ mặt đất xuống 8 tầng sâu dưới đất*_Lam sửng người nhìn chằm chằm bà cô,bà cô ko thua đáp trả lại,cả hai cứ nhìn nhau sau một hồi đấu mắt và cuối cùng...
-ko tập trung=>0+chép phạt 15 lần bài học!
-A...a...*em nhỏ tiếp tục rơi vào lõi trái đất* TT^TT
Lam ngồi phịch xuống ghế và gục mặt trên bàn.Light khẽ liếc sang phía cô,anh xém chút nữa bật cười thành tiếng"cô gái ngốc".Lam nhướng mắt nhìn anh và chợt bắt gặp nụ cười tuy nhẹ nhưng cảm thấy ấm áp dường nào,tự nhiên...cô cảm thấy nhẹ nhõm........a khoan!!!!!!Hắn ta biết cười hả?Hắn...hắn vừa mới cười!!!!Mình mới thấy,mới thấy hắn cười rõ ràng,ko nhầm được:
-Anh...anh mới cười?!!!
Light chợt giật mình ngạc nhiên,thoáng chút bối rối và cuối cùng là quay phắt ra ngoài:
-Cô nhìn nhầm thôi!
...
...
Ờ,chắc nhìn nhầm thật Ò v Ó
Lam lại tiếp tục quay lại trạng thái ủ rũ,trong lòng ko ngừng thầm rủa bà cô giáo đáng ghét!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa của thiên thần <3
RomanceAnh và em,hai con người,hai thế giới.Anh ko thể bước qua tấm kính trong suốt,chỉ có thể nhìn em co ro trong nỗi cô độc.Anh lừa dối em,đùa giỡn với tình cảm của em, khiến em bao lần tổn thương nhưng chính anh cũng bị cạnh sắc của tấm kính đâm vào tay...