Edited: 04/03/2018
Phần thượng
Nàng điểm son lên môi rồi mím lại. Nhìn mình trong gương đồng, Đạm Tiên nhắm mắt lại, một lúc sau, mới chậm rãi mở ra.
Đi thôi.
Nàng đẩy cánh cửa ra, phía sau không gian tĩnh mịch của khuê phòng, là một thế giới trụy lạc hân hoan. Tiếng cười nói đâm vào màng nhĩ, mùi phấn son lấp đầy khứu giác. Nàng mất sáu năm để lờ đi sự thật phù hoa này, mất sáu năm để môi cười mắt liếc. Nâng môi, nàng chầm chậm bước lên vũ đài, nơi đặt sẵn cây đàn Trúc Điệp.
Giây phút nàng an tọa, đột nhiên, cả sảnh im lặng. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh, kì thực, trong mắt đã gạt ra cặn bã. Nàng nhìn họ, thực chất là nhìn vào hư không. Ngón tay đè dây đàn, một tiếng gảy lên thử âm, lại đem xáo động lòng người. Vì âm sắc hay vì mỹ mạo, thì người ngồi trên đài kia vẫn khiến trần thế đảo điên.
Đạm Tiên đẹp.
Nữ nhân phong trần ai mà không đẹp? Nhưng nàng không vương má phấn môi son, nồng nặc mùi hoang dâm. Nữ nhân phong trần, muốn thoát khỏi má phấn môi son đã khó, đoạn tuyệt hoang dâm càng khó hơn, nhưng nàng làm được. Bán nghệ, bán thân, nhưng vẫn luôn luôn trong sạch. Đến độ được đưa lên thành kỹ nữ đầu bảng của Nguyệt Âm lầu. Nhưng thế thì sao?
Nàng hạ ngón tay, gảy lên khúc tích tịch tình tang, điệu nhạc nhảy nhót, ánh mắt nàng lại bình lặng vô bờ.
Khúc nhạc kết thúc, ngay lập tức đã có người đứng lên rao giá. Một đêm cùng Đạm Tiên, có ai mà không hứng thú.
"Một ngàn lượng bạc!"
"Hai ngàn lượng bạc!"
"Ba mươi ngàn lượng bạc!"
"Ba trăm ngàn lượng bạc!"
Một câu nói, lại khiến cho căn phòng im phăng phắc. Người từ cửa bước vào, đạo mạo, ngạo nghễ. Còn có ai nơi đất kinh kỳ này không biết hắn là người như thế nào? Chỉ cần muốn, là được, là câu cửa miệng của hắn. Chữ muốn đó hôm nay rơi trên người Đạm Tiên. Nàng chớp mắt. Thực ra, chữ "muốn" này của hắn, đã rơi trên người nàng suốt sáu năm qua.
"Đức Trang vương gia!" nàng gọi khẽ, sau đó hạ mi, ôm cầm đứng lên rồi nhún mình "Đạm Tiên ở trên phòng đợi ngài."
...
Rèm thưa lay động, nàng ngồi gỡ búi tóc, trầm ngâm nhìn chính mình trong gương. Càng nhìn càng cảm thấy xốn xang. Những đoạn tơ vò vẫn lồng trong ruột gan của nàng suốt sáu năm qua, chưa từng buông bỏ. Sờ lên gương mặt của mình, Đạm Tiên bật ra tiếng cười khô khốc.
Hai tiếng "ca nhi" như đánh vào tim nàng.
"Vẫn còn khổ sở thế sao?"
Đức Trang vương đẩy cửa, nhưng cũng chỉ tựa vào bản lề mà nhìn người ngồi trong phòng đang cười khổ. Giọng nói vừa trầm, vừa lạnh khiến Đạm Tiên quay đầu cười nhạt.
"Ngài lại cứu tôi rồi."
"Cảm kích không?" giọng vị Đức Trang vương lạnh nhạt, còn Đạm Tiên gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Kiều - Đạm Tiên] Hoa trong gương, trăng trong nước
Historical FictionMột vương gia, một vương phi, một ca kỹ