LƯU Ý: BẠN NÀO REUP, VUI LÒNG CHỈ REUP ĐẾN CHƯƠNG III.I, SAU ĐÓ DẪN LINK VỀ WATTPAD CỦA MÌNH, MÌNH CẢM ƠN!Cũng như các bạn, mình cũng muốn có tương tác mà.
Năm ấy, nàng học được một điều, thiên hạ là thiên hạ, trăm ngàn bể dâu cũng không thể làm mất đi thiên hạ, nhưng triều đình thì có thể. Vua rồi sẽ đổi họ, triều đình rồi sẽ thay da, chỉ có lê dân vẫn cứ sống kiếp tằm mọn như vậy.
Nàng cũng tằm mọn.
Tằm mọn như thế, nhưng nàng thà cả đời nhả tơ, còn hơn lại nâng váy vào cửa đế vương.
Vậy nên, ngày nàng gặp Đức Trang vương, đột nhiên, giống như cả quãng phù hoa cứ vậy mà trỗi dậy, sầu đến nao lòng.
Ngày nàng mặc giá y về thành vương phi của vương phủ, hình như mưa giăng khắp lối, lòng nàng không có gì, chỉ có những sợi tơ giăng thâu màn đêm, thâu cả đời người.
...
Rượu giao bôi uống cùng nhau. Ngài nâng hỉ khăn của nàng, hỏi rất khẽ "Bổn vương lấy nàng về, nàng có chịu không?"
Nàng đã nghĩ, nếu như không chịu, cũng đâu còn cách nào khác. Nàng cúi đầu, chớp mi, nhưng vẫn gật đầu khe khẽ. Đêm ấy, nàng nghe thấy tiếng ngài cười. Tiếng cười giống như hơi thở của đêm mùa thu. Cái khoảnh khắc nửa buồn nửa hạnh phúc. Nàng không biết diễn tả ngài như thế nào, nhưng nàng thấy nụ cười đó của ngài, rất giống mùa thu.
Ái ân cùng nhau qua đi một năm trời, đột nhiên ngày nọ, nàng thấy ngài nhận được một bức thư. Ngài nhìn bức thư ấy rất lâu. Cũng không mở ra đọc, nàng chỉ đứng từ xa, lòng tự nhiên dự cảm không lành. Lá thư đó của ai?
Lúc nàng rót trà cho ngài, ngài đọc binh thư. Lúc nàng vốn dợm bước rời đi, ngài gọi nàng lại, sau đó đem cho nàng chiếc ghế ngồi cạnh ngài. Thâm tâm của nàng khi ấy, hình như hơi run rẩy.
"Nàng biết vì sao ta chọn nàng không?"
Nàng lắc đầu. Nàng chưa từng hỏi, cũng không muốn hỏi. Linh cảm của nàng cho nàng thấy khi biết đáp án rồi, nàng sẽ đau lòng. Hóa ra, linh cảm cũng có thể đúng đến vậy.
"Vì nàng họ Lưu."
Ngài lấy bức thư từ trong ngăn bàn, nét chữ thanh lãnh, lịch duyệt rồi đưa cho nàng đọc. Nàng và ngài thành phu thê được một năm. Tuy ái ân cuộc đời không phải là lạt lẽo, nhưng không mặn nồng, cũng không cuồng nhiệt. Những nụ hôn như đơm, những cái siết tay nửa chừng tiếc nuối, đều cứ như thế mà trải qua một năm trời. Một năm qua, ngài không chia sẻ điều gì với nàng, nàng lại càng tịch lặng. Bây giờ, lần đầu tiên ngài mở lòng, lại để nàng đi sâu vào một thế giới mà nàng không thể hiểu.
Lá thư rất ngắn.
Những ký tự lọt vào mắt nàng, mang theo cả hồi ức, mang theo cả nhân duyên. Người trong thư cảm tạ ngài, người trong thư nói rằng đang hạnh phúc, người trong thư chúc ngài hạnh phúc.
Vậy tại sao, trông ngài như bị rút cạn sự sống đến nơi?
Lưu Điệp Yên chắp bút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Kiều - Đạm Tiên] Hoa trong gương, trăng trong nước
Historical FictionMột vương gia, một vương phi, một ca kỹ