Hắn chưa từng nói mình thích màu gì, nhưng nàng đoán, hắn thích màu xanh..
Tại sao vương phi của Đức Trang vương lại mặc áo tang? Tại sao nàng lại ngồi trên cầu rải tiền giấy, nụ cười mờ nhạt đẫm ưu thương? Không ai ngăn cản, cũng không ai dám bén mảng, khi vây quanh nàng là đám thị vệ của Nguyệt Âm Lầu. Đôi mắt bi ai cứ như vậy dõi theo dòng sông, hoàn toàn ráo hoảnh.
Khô khốc đến quặn lòng.
Ai chết?
Lúc hỏi nàng, nàng cười "Phu quân của ta!"
.
Móng ngựa đạp lên nền đất kinh thành, Đức Trang vương áo bào lẫm liệt kéo theo đội của mình. Lúc hạ ngựa, đã phăm phăm đến bên nàng, một tay xốc thẳng nàng lên. Dương Điệp Yên nâng mi nhìn hắn, bốn mắt đối nhau, cuối cùng, người hạ ánh nhìn xuống trước, lại là nàng.
Lúc chầm chậm quay lại với việc rải vàng mã trên sông, cổ tay nàng bị giật lại, cái xiết nặng nề khiến Điệp yên ngã vào lồng ngực của Đức Trang vương.
"Hắn chết rồi!"
Nàng không đáp.
"Ta sẽ từ bỏ thị thiếp!"
Nàng vẫn giữ giọng mình câm lặng.
"Nàng đừng như thế!"
Nàng dửng dưng.
"Được không?"
Dư âm của hai tiếng được không ấy giống như màu xanh trong mắt nàng, nhạt nhòa dần. Nàng ngẩng cổ, nụ cười nhỏ điểm trên đôi môi xinh đẹp. Hai tiếng muộn rồi được hình thành trên khuôn miệng nàng, Đức Trang vương cúi đầu, cười u uẩn.
"Về thôi! Chúng ta về nhà!"
Nàng ngoái lại nhìn dòng sông, lưu luyến ngẩn ngơ. Người trong kinh thành nhìn đôi phu thê vương giả ấy, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Vương phi khóc tang ai, Vương gia tại sao lại không giận dữ? Những câu hỏi cứ như thế mà lan dần trong dân chúng, còn họ, về phủ trong nỗi sầu sâu thẳm.
Chu Kiến Lân quả thật đem gả thị thiếp của mình cho người khác. Điệp Yên không màng những tiếng khóc vọng qua những bức tường cổ. Nàng nằm nhoài người trên bàn, tay mân mê những mảnh lông vũ nhuộm sắc xanh. Cứ như thế, một ngày một đêm chẳng ăn chẳng ngủ.
Đại phu nói rằng nàng đang chết dần.
Dương Điệp Yên cười nhạt. Trong mọi sự lựa chọn trên đời, cái chết chưa từng nằm trong đấy, trước đây chưa từng, bây giờ không cần, sau này càng không. Nàng phải sống. Chu Kiến Lân trước lời nói đó của đại phu, liền ngày đêm cạnh nàng, không rời lấy nửa giây. Cứ mỗi lần hắn vụng về ôm lấy nàng, bao giờ cũng thế, ánh mắt của nàng như xuyên thấu tất cả, rồi trào phúng hỏi rẳng "Sao, ngài vẫn muốn thiếp hầu hạ ngài đêm nay à?"
Lúc đó, câu hỏi nghẹn ứ trong họng ngài đột nhiên bật thành tiếng chua chát.
"Dương Điệp Yên, bao giờ nàng mới thôi làm đau ta?"
Không có tiếng trả lời. Nàng đánh ánh mắt về những khoảng không vô định, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Thương tiếc cho chàng rồi ai sẽ thương tiếc cho ta và Đạm Tiên? Thế gian đã nhìn ta như kẻ vô tình, ta muốn mình nhìn chàng như kẻ vô nghĩa. Những lời đó, nàng giữ trong lòng. Bởi, có nói, người đàn ông này cũng không hiểu. Mà hiểu rồi, ai sẽ vì cái hiểu đấy mà buông tay?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Kiều - Đạm Tiên] Hoa trong gương, trăng trong nước
Ficción históricaMột vương gia, một vương phi, một ca kỹ