Còn thương còn quay về

162 16 1
                                    

Tình đầu của tôi ơi, em vừa nói gì thế?

Chia tay?

Không em à, tôi chưa sẵn sàng cho điều ấy xảy ra. Vì sao em lại có tình cảm với anh ta chứ? Vì sao vậy Tiffany Hwang? Em yêu tôi đến vậy sao? Tôi đang khóc đấy em có thấy không? Lòng tôi đang đổ mưa còn lòng em thì ngập nắng bên người tình mới. Em rung động với anh ta nhanh đến thế à, vậy tôi đối với em là cái gì? Tôi hiểu rồi, em yêu tôi nhưng chẳng ai nói trước được điều gì, lòng người thay đổi là thứ đáng sợ nhất. Và tôi càng hiểu ra sự bất công của cuộc đời. Một người vì em hy sinh tất cả, xem em là cả thế giới - em bỏ rơi. Còn một người đàn ông ăn chơi bê tha, không chín chắn đàng hoàng lại có thể cướp em đi chỉ sau một vài chai bia.

Ngày em đi bầu trời ngả ánh nắng cuối hạ, sao không đổ mưa mà lại ngả nắng? Tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng quan tâm mọi thứ ra sao. Điều tôi quan tâm lúc ấy là mình đã mất em, mất mãi mãi.

Vài tháng sau vào 1h sáng điện thoại tôi báo có tin nhắn

"Tae à, đang làm gì vậy? Nếu bây giờ em nói nhớ Tae chắc Tae không tin đâu đúng không? Đến với em đi, em đang uống bia này. Đến với em dược không?"

Tiffany Hwang, em dày vò tôi đủ chưa? Em bỏ tôi đi với anh ta rồi sau vài tháng nói rằng nhớ tôi? Em đùa giỡn với cảm xúc của tôi quá đấy. Tôi không trả lời. Tôi cố gắng lơ chiếc điện thoại đi, cố gắng không nghĩ về em. Nhưng lại một lần nữa tôi chẳng thể thắng nổi trái tim, tôi thay vội chiếc áo sơ mi chưa được ủi thẳng, cầm chìa khóa xe, tắt đèn, đóng cửa đi tìm em.

Đến khi thấy em vật vã bên những chai bia tôi mới nhận ra mình còn thương em nhiều đến thế. Tim tôi thắt lại nhìn em nốc hết chai bia thứ 5. Cô gái của tôi ơi, em đừng như vậy nữa...

Tôi đến bên em, nhẹ nhàng lấy lại chai bia. Em nhìn tôi - ánh mắt nhớ nhung của em khiến trái tim tôi rung động lần nữa. Sau bao tháng không gặp thì trái tim này hóa ra vẫn thế, vẫn vì em mà rung động. Em cười, đôi mắt cười vẽ thành nửa vầng trăng. Tôi biết rằng trái tim mình lại bị cướp đi rồi. Em đưa đôi tay ngọc ngà chạm vào trái tim tôi, men bia làm giọng em quyến rũ hơn bao giờ hết nhưng câu hỏi của em làm nỗi đau trong tôi trỗi dậy

"Đau không Tae?"

Đau?

Đau không?

Có! Đau muốn chết đi sống lại. Em đâu thấy trong suốt những tháng không có em tôi chỉ biết làm bạn với rượu bia và khói thuốc. Tôi lụy tình đến mức gục ngã tưởng chừng nhưng chẳng thể đứng dậy. Em có hiểu được cảm giác mất đi cả thế giới nó đau đến cỡ nào không?

"Em xin lỗi..."

Đừng em à, đừng xin lỗi tôi. Quá khứ rồi...

"Em tệ lắm phải không?"

Đúng, em tệ lắm, vì em bỏ rơi tôi. Nhưng tôi thương em, cô gái à.

"Tae về đi, quên em đi. Đừng nhớ một người như em nữa!"

Em lè nhè đuổi tôi đi sau đó gục xuống bàn. Lúc ấy tôi mới để giọt nước mắt của mình được tuôn, sau vài tháng - nước mắt cũng chỉ vì em mà rơi.

...

"DẬY NGAY KIM TAEYEON!!!"

Lạy chúa, tiếng hét của Jessica thật khủng khiếp. Tôi giật mình bật dậy, vẫn là ngày nắng nhẹ, nhưng không có em.

"Dậy chưa?" - Jessie lên phòng hỏi

"Rồi má ơi, cậu làm ơn bớt hét lại. Kinh khủng quá!"

"Tiffany đi rồi"

Tôi dừng lại mọi hoạt động của mình, tâm bỗng trở nên hốt hoảng.

"Đi đâu?"

"Cậu ấy nói sẽ đi đến một nơi nào đó không có cậu. Không rõ là đi đâu, cậu ấy có gửi cho cậu một cái hộp. Tớ để trên bàn. Đọc đi, tớ phải đi làm. Taengoo à, mạnh mẽ lên"

Jessica rời đi, Tôi liền chạy tới mở chiếc hộp màu xanh, chỉ có cây xương rồng nhỏ và một bức thư không dài

"Tae à, em phải đi thôi. Vì nếu cứ ở đây em sẽ không kìm lòng nổi mà chạy đến bên Tae mất. Nỗi nhớ thương của em cứ lớn theo từng ngày. Em chưa bao giờ hết yêu Tae, việc em rời xa Tae là do cha mẹ ép buộc, chứ thật ra em còn yêu Tae rất nhiều. Nhưng em không thể quay lại, em đã gây cho Tae tổn thương quá lớn thế nên... em không còn tư cách bên cạnh Tae nữa. Cây xương rồng này tặng Tae, em phải đi rồi. Chúc Tae hạnh phúc"

Tôi khóc như chưa từng được khóc. Thì ra em vẫn yêu tôi, vậy mà tôi ngu ngốc không hay biết. Em đi rồi, tôi biết tìm em nơi đâu?

Nhưng... nếu tôi đợi, em sẽ quay về chứ?

...

5 năm sau

Sự chờ đợi của tôi đã 5 năm rồi, trong 5 năm qua trái tim tôi chỉ cho phép em ngự trị. Không một tin tức về em. Cô gái à, em đang ở đâu?

Tôi vẫn ngồi trong quán cà phê nơi tôi và em lần đầu hẹn hò. Bỗng nhân viên quán gửi cho tôi một chiếc hộp màu hồng phấn. Bên trong là một cây xương rồng nhỏ. Tôi giật mình bật dậy. Trong đó còn có chiếc vòng tay tôi tặng em vào lần sinh nhật thứ 18, có cả con totoro tôi tặng vào đêm giáng sinh... rất nhiều kỉ vật của tôi và em chứa trong ấy. Không lẽ...

Điện thoại tôi bỗng rung lên báo tin nhắn từ một số lạ, nhưng người nhắn lại không lạ chút nào.

"Kim Taeyeon, là em. Em về rồi"

Tôi quay ra đằng sau. Em đang đứng bên đường, đôi mắt bán nguyệt sau bao năm vẫn thế. Hóa ra em vẫn ở đây, vẫn ở phía sau chờ tôi ngoảnh nhìn lại ...

Năm tháng vội vã qua đi, thanh xuân cũng vì thế mà trôi qua vùn vụt. Đi một vòng trái đất, ta lại tìm thấy nhau...Vì sao ư? Vì còn thương, còn quay về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản Văn - TaeNy] LOVE YOU MORE♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ