“chào em, đã lâu rồi không gặp.”
níu chặt bó hoa hồng trên tay, Chaeyoung cố điều chỉnh lại nhịp thở, trái tim vốn mang quá nhiều đau thương chấp nhặt, dẫu hai bên buồng phổi đang trở nên đau điếng, nhưng nàng vẫn cố trưng ra một nụ cười. nụ cười nàng lúc nào cũng trong veo và tươi rói. và đối với Kim Yugyeom, thì cả cuộc đời hắn chưa bao giờ tìm được cô gái nào có nụ cười xinh đẹp như Chaeyoung cả.
“chào chủ tịch Kim. trông anh vẫn phong độ như trước nhỉ?”
“đừng nói chuyện khách sáo như thế chứ? nghe hơi khó chịu đấy, Chaeyoung.” Yugyeom cười trừ, dường như cách xưng hô khách sáo của nàng khiến hắn không được hài lòng cho lắm. “cứ gọi anh như trước đi. là Yug, là Gấu hay là Yugyeom thôi.”
“gọi thân mật như thế thật không hay đâu, chủ tịch Kim. huống chi, vợ của anh sẽ ghen tuông thì hơi phiền phức cho tôi đấy.”
“Chaeyoung à...”
“buỗi lễ sắp bắt đầu rồi, tôi xin phép đi trước.” Chaeyoung cúi đầu, dúi vào tay Yugyeom một bó hồng tươi rói trước khi rời đi. “đây là chút lòng thành. chỉ mong anh và cô ấy sẽ thích.”
“Chaeyoung, anh xin lỗi.”
“anh từng hứa là sẽ rải hoa hồng khắp lối đi trong lễ kết hôn của chúng mình. hình như anh đã thất hứa với em rồi nhỉ?
bó hồng này là một tay em chăm sóc, vì em biết anh rất thích hoa hồng. bụi hồng nhà em dù có hái đến trụi cả lá cũng không thể nào rải hết lối đi của lễ đường này được, thế nên chỉ có thể tặng anh bó hoa nhỏ xíu này thôi. xin lỗi nhé, vì chỉ tặng món quà hèn mọn này trong lễ cưới của anh.
và em xin lỗi, vì đã không xứng đáng trở thành người phụ nữ để anh cưới làm vợ.”
Chaeyoung cắn môi, cố kiềm nước mắt chực trào tuôn ra nơi hai bên khóe mắt, lồng ngực nàng âm ỉ đau, tựa như có hàng ngàn bông hồng mọc chi chít, khiến cuống rễ và gai nhọn quấn quanh và tuyệt tình xỏ xiên trái tim nhỏ bé. nàng phải rời đi thôi, trước khi Yugyeom nói gì đó, nếu còn ở thêm một giây phút nào nữa thì có lẽ nàng không nhịn được mà ôm chầm lấy hắn mất.
lễ cưới bắt đầu lúc 9 giờ sáng.
Yugyeom tay trong tay với cô dâu của mình, cùng nhau sánh bước trên lễ đường tràn ngập màu trắng tinh khôi. vị cha xứ bắt đầu đọc bản tuyên thệ, cầu nguyện mong chúa trời chứng giám tình yêu của hai người; dù cho nghèo khó hay phú quý, dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, dù cho thành công hay thất bại thì tình yêu của họ sẽ luôn vững vàng theo tháng năm.
“trông bố vui quá, mẹ nhỉ?” Donghan dùng tay trái nới lỏng cà vạt, còn bàn tay phải thì vẫn nắm chặt lấy tay mẹ không buông. tựa như đó là một cách vỗ về kèm theo sự sẻ chia của cậu con trai quý hóa, dù không diễn tả bằng lời nhưng Yugyeom thừa biết nó lo cho nàng biết nhường nào.
“và cô dâu cũng đẹp thật...” Chaeyoung cười trừ.
“nhưng mẹ con vẫn đẹp nhất!”
“oắt con lắm trò!”
...
và rồi, buổi lễ kết thúc với những tràng vỗ tay và reo hò khi chú rể trao cho cô dâu một nụ hôn nồng thắm.
và bó hoa hồng trên tay cô dâu càng ửng đỏ hơn dưới nụ hôn của hai người.
“có vẻ như bó hồng mà mẹ tặng đã khiến cho đôi vợ chồng ấy càng thêm lộng lẫy hơn rồi đó.”
“haha, có lẽ.”
Chaeyoung cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay đầy vết xước và đang chảy máu không ngừng, dù cho Donghan có giúp nàng băng bó vết thương thì chúng vẫn luôn chảy máu vào mỗi sáng. thế nên nàng khép tay lại, thề với lòng rằng sẽ không bao giờ chăm sóc một bụi hồng nào nữa.
xa xa, Yugyeom vẫn ngắm nhìn nàng. rồi hắn nở một nụ cười, khóe môi run lên bần bật.
người ta cười, nhưng trong mắt lại có nước.
end.
có nên làm thêm một serie khác không?
-tớ đùa đấy, dừng lại ở đây thôi. vì tớ hết chất xám rồi.
sau fic này, tớ sẽ pub một fic khác có tên là when you were me. hãy đón xem nhé.