"dạo này bụi hoa hồng nhà mình được mẹ chăm sóc nên tươi tốt hẳn ra.""ừ, vì bố con rất thích hoa hồng mà..."
"thế nên mẹ định đem nó đến tặng bố trong lễ cưới đấy à?"
"không, là tặng cho vợ của bố con."
"cô gái đấy ắt sẽ thích kim cương và tiền hơn là hoa hồng đấy mẹ ạ."
"loại người ấy khỏi cần phải tặng làm gì. tch, mẹ là quá cao thượng hay là quá ngốc nghếch đây?"
"thằng quỷ nhỏ! hôm nay dám bảo mẹ ngốc à?"
"urghh, chứ con nói sai à? có đời nào mà vợ cũ lại đi dự lễ cưới rồi tặng quà cho vợ mới của chồng mình không?"
"chứ mẹ phải làm gì bây giờ? đi dự lễ cưới mà không tặng quà thì không ổn lắm đâu, Hanie."
"tch, tùy mẹ vậy. nhưng đừng nhẫn nhịn quá."
"con biết là mẹ đang rất buồn. đừng có khóc một mình trong phòng mỗi đêm như thế chứ? nhà mình cách âm không được tốt nên con nghe rõ lắm đấy."
"đúng là chẳng có gì qua nỗi mắt con cả."
"nhưng bố con kết hôn, mẹ làm gì có tư cách để buồn rầu đây? mẹ tuy buồn nhưng cũng rất là vui."
"buồn là vì cả đời này, mẹ chưa được khoác váy cưới đi vào lễ đường cùng bố con. còn vui là vì ông bố đào hoa của con cuối cùng cũng đã tìm được một cô gái xứng đáng để lấy làm vợ."
"buồn thì ít, nhưng vui thì nhiều con ạ."
"urghh, đừng tỉa cành nữa! gai hoa hồng làm xước tay mẹ rồi kìa!"
vào những ngày còn yêu nhau, bố con từng hứa rằng khi bố mẹ kết hôn, bố sẽ rải hoa hồng khắp lối đi để dẫn mẹ vào lễ đường, cùng nhau thực hiện lời hứa cùng chúa trời.
chỉ tiếc là, điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
bố con kết hôn, mẹ vui mừng lắm. ừ, thì mẹ dối lòng cả đấy.
có gì đâu mà vui? buồn chết mất, buồn đến nẫu cả ruột.