Chương 2 - Bỏ trốn

4.4K 56 0
                                    


"Được. Thành giao"

____________

Sáng hôm sau...

Uyển Tình tỉnh dậy thấy cả người đau nhức, nhất là hạ thân, cô quay sang 1 giây...2 giây... 3 giây. Cô nhìn hắn rồi nhìn cô ko 1 mảnh vải che thân thì cố nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua...

'Ôi trời ơi ! Cô đã làm j thế này, cô đã cưỡng hiếp trai lành sao. À mà khoan anh ta dù sao anh ta cũng đã lấy đi lần đầu của mk sao, xem ra anh ta cũng đâu thiệt thòi gì'- Cô nghĩ trong đầu

Cô đứng lên loạng choạng bước vào nhà tắm thật nhẹ nhàng tránh cho người kia thức giấc

30 phút sau...

Cô bước ra tìm túi sách lấy ra 1 cây bút và 1 tờ giấy loay hoay ghi ghi viết viết j đó xong xuôi lại lấy thêm chiếc nhẫn ra để trên bàn rồi đi ra ngoài

Lúc sau, anh tỉnh dậy cứ tưởng sẽ được nhìn thấy cô để trêu ghẹo cô. Ấy thế mà ko thấy cô đâu mà chỉ thấy 1 bức thư có ghi

'Hello anh đẹp trai
Hôm qua cảm ơn nha. Tôi cũng chẳng có nhiều tiền, chỉ có mỗi chiếc nhẫn này đáng giá thôi, vs lại anh cũng lời đấy nhé, anh đã lấy đi lần đầu của tôi, mà ai biết được anh đã qua tay bao nhiêu bà đại gia rồi chứ. Lời lắm đấy, thôi tôi cũng nói thẳng, nếu có duyên gặp lại thì cứ coi là ko quen biết ha, tránh tôi ko lấy được chồng á. Hẹn ko gặp lại anh trai bao yêu dấu'

Anh đọc xong bức thư thì mặt nổi đầy gân xanh, mắt đỏ ngầu vì tức giận, 2 tay nắm nhàu tờ giấy, anh thề nếu như cô mà ở đây thì giờ cô sẽ giống như tờ giấy này. Anh đường đường là 1 tổng tài, là 1 lão đại người người nể phục vậy mà giờ lại bị người ta nói vậy, lại còn là 1 cô gái nữa chứ

"Tìm cho ra cô gái hôm qua cho ta"

"Vâng thưa lão đại"

"Hừ. Tôi sẽ bắt được em, bắt em phải ở dưới thân tôi mà cầu xin"

____________

5 Năm Sau...

Cô Gái 419. Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ