"Anh là ai?"- Uyển Tình đưa cặp mắt ngây thơ hỏi. Lòng nghĩ tên đứng trước mặt thật quen mà cũng thật nguy hiểm.....
Tóm lại một câu là 'Nhìn hắn rất giống con trai cô a. Lẽ nào... lẽ nào...Không chắc chỉ là do người giống người thôi. Cứ giả ngu là được'
"Hử. Tôi là ai không phải em là người biết rõ sao còn dám giả quên?"- Thiên Phong nheo mắt nguy hiểm nói
"Anh...anh... Là thật sao?...Không thể nào..."- Uyển Tình nghe hắn nói xong cả người liền run rẩy, miệng lắp bắt không tin
"Đúng. Là tôi đây, người tình 419 à. Chính em cướp đi đời trai của tôi lại còn mang bảo bối mà chạy trốn những 5 năm trời, bây giờ phải chịu trách nhiệm đi a"
Ôi Thiên Phong lạnh lùng của ta đâu? Sao giờ lại giống như đang làm nũng vậy kìa. Thật mất mặt á
"Anh...anh là ai? Tôi không biết...anh đi ra đi"
"Cái gì? Dám nói không biết, để xem hôm nay tôi thu phục em thế nào hahaha..."
Nói rồi hắn vác cô lên vai mặc cô ra sức giãy dụa, la hét hết sức. Nhưng đối với hắn cô chỉ đang cù, đùa làm hắn nhột mà thôi
Bịch
Cô bị hắn ném nằm trọn vẹn ở chiếc giường kingsize to lớn. Cách trang trí ở phòng rất sang trọng, hài hòa cubgx không kém phần giản dị. Có chiếc giường, phòng tắm, cùng vài bức tranh với cái tủ quần áo và một số thứ linh tinh. Tông màu lạnh, u ám giống như tính cách của hắn
"Anh muốn làm gì?"- Uyển Tình đưa áng mắt nghi ngờ, phòng bị nhìn hắn
"Làm gì? Thì đương nhiên là làm em nhớ lại chuyện 419 của hai ta, chứ làm gì. Hahaa "
Thiên Phong bắt đầu 1 tay cởi từng cúc áo ra. Tay kia cũng không nhàn rỗi, hư hỏng xoa nắn bầu ngực tròn bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng khiến nó nhàu đi
Cởi xong, môi hắn mạnh mẽ áp vào đôi môi trái tim ngọt mật của cô mà tham lam hôn lấy hôn để, như biết được Thiên Phong đang nghĩ gì Uyển Tình cắn chặt răng nhằm không muốn lưỡi hắn tiến vào. Thiên Phong thấy vậy cũng chỉ ngắt vào vong eo con kiến làm cô đau mà mở miệng để hắn khuấy đảo. Tưởng trừng như sắp ngạt thở, cô liền cắn mạnh phát vào môi mỏng của hắn khiến nó bật mùi máu tanh nồng
Chưa từ bỏ, hắn bắt đầu hôn xuống cổ, xương quai xanh mút mạnh làm nó như một bông hoa đỏ đẹp mắt
Đang lúc Thiên Phong chuẩn bị cởi áo Uyển Tình. Trong đầu cô đột nhiên nhớ ra là 'Mình có võ' liền thúc lên một cái vào 'người anh em' của hắn. Vì bất ngờ không phản ứng kịp nên hắn ngã lăn xuống giường ôm chỗ đũng quần quằn quại đau điếng. Cô thấy vậy thì bật cười tuôn ra một tràng dài
"Hahahaahaaaa... Bà đây đẹp chứ bà không ngu như mấy em tỉu bạch thỏ đâu nhà cưng. Bà là bà có võ, karate quốc gia hẳn hoi nhá, tưởng lừa được bà là dễ hả? Mơ đi cưng, cho ngươi thành thái giám luôn. Muahahaahaa"
"Em...em được lắm. Cứ đợi đấy coi tôi thu phục em như nào. Aaaaa... đau quá...huhuuu thế này thì còn làm ăn gì được nữa"
"Kệ anh. Tôi đi đây" - Song cô cài lại khuy áo rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt người đang nằm dưới đất vẻ mặt đau khổ tột cùng đen thui lủi
"Nupacachi. Aaaa...ui đao zứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Gái 419. Tôi Yêu Em
RomantizmCô - Lâm Uyển Tình - Xinh đẹp, sở hữu body đường cong chữ S - Gia đình khá giả nhưng lại bị người yêu đá nên vô bar quẩy và ko ngờ lạo gặp... Anh - Hoàng Thiên Phong - Đẹp trai men lì chuẩn 6 múi nam thần - Là 1 tổng tài và đặc biệt là 1 lão đại của...