Chap 2

139 14 2
                                    

Jimin nghe thấy âm thanh phá hoại giấc ngủ của cậu từ chiếc đồng hồ báo thức. Cậu bật dậy hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm ở Min thị, cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó cậu thay đồ để chuẩn bị đi làm. Hôm nay cũng như mọi ngày ba cậu tối qua không về nhà, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen và bảng tên mà Min thị phát khi cậu được nhận vào làm. Cậu là 1 trợ lý của chủ tịch Min thị nhưng cậu chưa gặp chủ tịch lần nào cả vì ngày đầu vào làm chủ tịch đi nước ngoài gặp đối tác. Cậu ra ngoài đợi xe buss chỉ mất 10 phút đã đến Min thị, xuống xe cậu đi vào quán caffe gần đó mua 1 ly caffe capuchino uống rồi vào hẳn trong công ty. Nghe nói hôm nay chủ tịch về nên cậu tức tốc vào trong, khi lên đến phòng chủ tịch cũng như là phòng cậu làm, mở cửa ra  cậu đã thấy 1 chàng trai anh tuấn đang ngồi xem bản hợp đồng và đó không ai khác chính là chủ tịch của cậu...À không chủ tịch Min thị.
YoonGi: Cậu đi trễ 5 phút rồi. Có biết nội quy không?

Jimin: Dạ xin lỗi chủ tịch vì hôm qua tôi mới vào nhận việc nên có chút bất cẩn mong ngày bỏ qua...

YoonGi ngước nhìn người trước mắt. Là 1 chàng trai với chiều cao...khiêm tốn nhưng rất dễ thương đôi mắt tí hí môi nhỏ chu chu ra khi cuối mặt xuống da trắng và điều khiến anh hứng thú là 2 cái má mochi của cậu. Anh cao hứng mà trêu đùa cậu, từ trước đến nay anh chưa bao giờ đùa với nhân viên nhưng lần này cậu là người đầu tiên...

YoonGi: Theo nội quy của Min thị. Đi trễ sẽ bị trừ 30% tiền lương và bị đình cgir công việc 1 tuần. Và tiền lương của cậu cũng bị trừ luôn phần 1 tuần nghỉ đó. * cười ranh ma*

Anh nhìn mặt trắng bệch của cậu. Cậu đang lo sợ, vì ba cậu đang mắc nợ nếu vậy sẽ không có tiền trả cho tháng này rồi sẽ không có tiền để sinh hoạt cho 2 cha con... Thôi tiêu rồi... Cậu sợ hãi quỳ xuống không biết khi nào mà nước mắt chảy dài 2 bên má mochi phúng phình làm anh 1 phen cả kinh...

Jimin: Thưa...thưa chủ tịch xin ngài rộng lượng bỏ qua ba tôi mang nợ chỉ có tôi gánh vác mọi việc tiền lương tôi còn trả nợ và là phí sinh hoạt của 2 cha con. Hức...hức xin...xin ngài...bỏ...bỏ...qua cho tôi 1 lần...

Anh ngẩn ngơ rồi cười nhẹ 1 cái nhóc lùn này đã bị anh 1 phen hù dọa đi. Anh đi lại đỡ cậu dậy anh cười rồi nói với cậu

YoonGi: Chỉ đùa cậu 1 chút thôi không cần phải khóc đến thương tâm như vậy.

Jimin: Ngài nói thật ạ?
Cậu quẹt phần nước mắt nước mũi của cậu đi rồi nhìn anh

YoonGi: Đương nhiên là thật

Hành động đó lọt vào mắt anh, khẽ mỉm cười với độ đáng yêu đó. Anh nhìn và đôi mắt nâu đó, anh thầm nghĩ "không biết mình có phải hay không là đang động lòng với nấm lùn này?"

Jimin: Cảm ơn chủ tịch cảm ơn ngài...

YoonGi: Ừm...Mau làm việc thôi...
_________________________________________
Đã 3h rồi đến giờ tan tầm cậu thu dọn rồi ra về. 3h30 cậu phải đên làm thêm ở quán caffe nữa, cậu đi thẳng đến quán vào quán gặp Jin hyung. Jin hyung là ông chủ trẻ Jin hyung rất tốt với cậu, hyung ấy năm nay đã 29 tuổi hyung ấy kết hôn được 1 năm và quán caffe này là do chồng hyung ấy mở cho hyung ấy. Nói đến chồng hyung ấy hắn ta là Kim Nam Joon con 1 nhà tài phiệt nghe Jin hyung kể là Nam Joon đã theo đuổi hyung ấy tận 2 năm thời gian đó Nam Joon hyung vì Jin hyung bị tai nạn giao thông nữa đúng là 1 người chồng đáng mong ước. Nghĩ đến đây nước miếng cậu như muốn chảy ra

Jin: Lấy thao hứng nước miếng đi Jimin

Cậu giật mình nhìn vào. Thấy Jin hyung đang đi ra và cầm áo của quán cho cậu thay, à quên Jin hyung là đang mang thai đã 3 tháng haizzz cưới mới 1 năm mà đã mang thai 3 tháng họ thật hạnh phúc a...

Jimin: Xì...Nước miếng em phải lấy tận cái thùng hứng mới đủ.

Cậu và hyung phì cười vui vẻ. Cậu thay áo đồng phục rồi ra làm, quán còn 2 nhân viên nữa là Hoseok và Yeontan...Họ đến rồi, Cả 3 cùng nhau bắt đầu làm. Khách mỗi ngày một đông đến 7h tối thì có 1 vị khách đặc biệt đến.

YoonGi: Cậu...Sao ở đây?
Jimin: Chủ tịch...À tôi làm thêm
YoonGi: Cậu...Lương công ty không đủ cho cậu sao?
Jimin: Tôi...Tôi...

Tổng Tài Cũng Biết Yêu❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ