Chap 10:

84 2 0
                                    

  Lúc Tiểu Lộc tỉnh giấc, căn phòng bị rèm cửa kéo kín trông tối đen, cũng không phân rõ bây giờ là mấy giờ.

"Khưu Sinh......" Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ còn đang nhập nhèm chưa tỉnh táo, bất giác gọi vài tiếng, nhưng không có ai trả lời cô.

Tiểu Lộc khẽ chuyển mình, sờ soạng xung quanh, dần dần mới thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong phòng, lúc này mới phát hiện giường bên cạnh đã trống không, bóng dáng Khưu Sinh đã không thấy đâu nữa. Đúng là cứ như tiểu thư vỏ ốc* đột ngột xuất hiện với hộp mì xào, lại đột nhiên biến mất, thật sự anh ta chỉ đơn giản muốn qua đêm chổ này thôi sao? (Yu: * như cô tấm quả thị nhà mình đó, giải thích cho zui thôi chứ bít các nàng đoán đc mà

)

"Oái!" Lướt mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh, Tiểu Lộc bật người nhảy dựng lên, "Giữa trưa rồi hả."

Cô vốn đã định ra một đống kế hoạch, nói gì thì nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô cũng chưa đến phương Bắc này bao giờ, như thế nào đi nữa cũng phải đi dạo khắp nơi cho biết, còn chụp ảnh gửi về cho ba mẹ nữa chứ, để chứng tỏ cô sống rất thoải mái. Xem ra, toàn bộ kế hoạch đều xôi hỏng bỏng không hết rồi à. Tiểu Lộc đành rửa mặt chải đầu qua loa, thay bộ quần áo chỉnh tề, thu xếp hành lý cho ngăn nắp, sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, hẹn cùng nhau dùng bửa tối.

Mới vừa ra khỏi khách sạn, tính tìm nơi nào có quán ăn tốt một chút để giải quyết bữa trưa, dù sao cũng có công tác phí mà, đương nhiên cần phải kiếm một quán ăn nào coi cho được chứ. Kết quả lại đột nhiên nhận được đoạn tin nhắn của 'tiểu thư vỏ ốc'.

"Hả?" Tiểu Lộc ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại di động.

Khưu Sinh mà lại gửi tin nhắn cho cô không phải rất kỳ quái sao, đúng là rất kỳ quái nha, lại còn là tin nhắn có ý tốt nữa chứ...... "Tôi có để lại tấm bản đồ trong túi xách của cô, đón taxi đến nơi mà tôi có đánh dấu khoanh tròn, nơi đó có đồ ăn ngon."

Sau khi lấy lại tinh thần, Tiểu Lộc cau mày, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Thậm chí cô còn hoài nghi không biết Khưu Sinh có phải đang trốn ở góc nào đó rình xem cô hay không, nếu không sao lại biết cô vừa rời khỏi khách sạn?

Không hề tìm thấy Khưu Sinh, nhưng ngược lại Tiểu Lộc dễ dàng tìm đến được nhà hàng mà Khưu Sinh khoanh tròn trên tấm bản đồ kia. Trên đường đi, tài xế taxi còn hết sức nhiệt tình giới thiệu cho cô một số địa điểm thú vị ở gần đó. Làm cho Tiểu Lộc sau khi dùng xong bữa trưa, đi dạo xung quanh một mình, mới phát hiện ra nơi này rất gần với nơi mà cô đã hẹn dùng bữa tối với khách hàng.

Cho nên chưa tới 5 giờ chiều, Tiểu Lộc đã đi tới nơi hẹn ở nhà hàng Thái Lan kia.

Nhìn bảng thực đơn rối rắm hồi lâu, cuối cùng chỉ gọi một 1 ly cocacola. Vốn tính xem lại tư liệu lần nữa, thế nhưng đã xảy ra chút chuyện ngoài dự liệu.

Cô rõ ràng...... rõ ràng là nhìn thấy Khưu Sinh!

Đang ngồi ở chỗ bên góc kia, cách chổ cô hai bàn, nhưng bởi vì ở giữa có cây cột ngăn cách nên cũng khó phát hiện. . Vấn đề ở đây là, anh ta không phải đi một mình, mà ngồi đối diện còn có một cô gái trang điểm rất rạng rỡ. Mái tóc dài thẳng mượt, trang sức tinh xảo trang nhã, nụ cười dịu dàng, nhìn còn đẹp hơn cả Nguyễn Linh, quần áo kia hẳn là đắt tiền, tóm lại vừa nhìn đã biết đúng là kiểu tiểu thư khuê các con nhà danh giá, ngay cả kiểu cách ăn cũng là từ tốn khoan thai, từng chút từng chút một.

Không phải có câu người phân theo đàn sao? Khưu Sinh hẳn là không có loại bạn bè này. Hay là, anh ta thật sự bị bao dưỡng? Chẳng lẽ anh ta đồng ý rồi?!

...... Đột nhiên, lại có cảm giác khó thở như bị hen suyễn, Tiểu Lộc cầm lấy túi xách, len lén cúi thấp người, di chuyển qua bên cạnh cây cột ngồi xổm xuống, ý đồ muốn nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng ngay lập tức liền thấy hối hận, thật là tự mình tìm ngược* mà. Khưu Sinh đang cười, không phải cười nhạo cũng không phải cười lạnh, là nụ cười thành thật! Lại còn đồng ý dành thời gian cùng đi dạo phố với cô gái kia. (Yu: *ngược: nói tắt của ngược đãi, cách nói thông dụng để diễn tả thể lại truyện của ngôn tình và đam mỹ, vd: ngược thân, ngược tâm, ngược luyến tàn tâm.)

"Thưa cô, cô......" Nhân viên phục vụ nhà hàng nãy giờ vẫn chú ý đến Tiểu Lộc, cuối cùng đành lên tiếng muốn ngăn lại hành động của cô.

Ngồi xổm kế cây cột thì không tính, coi như là sở thích đặc biệt của một số người đi, nhưng mà! Nhưng mà sao lại muốn cướp cái khay của mình chứ, mình còn muốn làm việc mà. (Yu: ta đã cứu oki,

tks ta đi nàng kia

)

"Suỵt!" Tiểu Lộc dùng cái khay vừa cướp được đưa lên che mặt mình, lại cúi người thấp xuống thêm một chút, còn giơ ngón tay trỏ lên đặt trước miệng làm động tác ra hiệu chớ có lên tiếng với nhân viên phục vụ nhà hàng.

"......" Suỵt suỵt cái gì chứ, bệnh thần kinh sao.

Đối mặt với bệnh thần kinh, nhân viên phục vụ nhà hàng rất có kinh nghiệm xử lý. Đó chính là, không cần dây dưa, lập tức báo cảnh sát.

Nhìn thấy nhân viên phục vụ nhà hàng vừa đi khỏi, Tiểu Lộc lấy điện thoại di động ra, nhấn dãy số điện thoại rất quen thuộc kia, sau đó hạ thấp giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Anh đang ở đâu vậy? Khi nào thì về nhà hả?"

"Đang bận, đêm nay về." Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu, mới vang lên giọng nói của Khưu Sinh.

"Vậy à, vậy đêm nay anh có thể đến chổ tôi không? Tôi còn muốn ở đây thêm một ngày nữa, vừa nãy khách hàng có gọi điện bảo ngày mai còn có cuộc triển lãm cá nhân muốn tôi cùng tham gia, nói là để hiểu rõ hơn sản phẩm. Thật sự không thể ở lại thêm một ngày sao?" Đột nhiên Tiểu Lộc cảm thấy, bản thân mình thật giống như người phụ nữ thô kệch đi bắt kẻ thông dâm.

"Muốn tôi đến sao?" Lại một lúc lặng im thật lâu, đột nhiên anh thốt lên một câu như vậy.

Mê trước cưới sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ