3

182 19 1
                                    


Lảo đảo bước qua cái vòm cổng to cũ, nó há mồm, ngáp một cái rõ to. Khu tập thể. Y như cái tên của mình, nơi này là chỗ duy nhất mà nó có thể nhìn thấy người khác thường xuyên nhất.

Nhưng nó cũng khá hỗn loạn.

Không có quy định nào được đặt ra nơi đây, chỉ toàn những luật rừng hoặc đám quy tắc ngầm mà bọn chúng sẽ luôn tự hiểu sau vài lần 'giao lưu' với nhau. Hoặc là ăn hành, hoặc là trở nên mạnh hơn; nếu chúng không muốn chết.

Tổ chức không cho phép bọn nó tự giết lẫn nhau trong khuôn viên này. Nhưng bọn họ cũng không đề cập đến việc cấm giết nhau ngoài kia, miễn là đừng ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Cho nên, để tồn tại được lâu hơn trên cái thế giới mục rỗng thối rữa này, bọn họ phải không ngừng cố gắng. Tìm cách đạp lên thân thể của những kẻ khác để bước lên cao hơn, không ngừng tìm cách để nổi lên khỏi cái vũng bùn nhớp nháp này. Hay ít nhất, chúng có thể trước tiên thở ra được một hơi, trước khi con sóng thần tiếp theo sẽ thộp tới sau gáy bản thân chúng.

Sống, là phải tiến tới. Nếu không, sẽ có một vài thành phần không biết sống chết nhảy lên đầu lên cổ mình mà cười đắc chí.

Nó nhìn cái hộp giấy bị móc banh dưới đất, thầm nghĩ như vậy.

Khu tập thể khá rộng, kiến trúc của nó gần giống như một giáo đường của đạo Cơ Đốc, với những đường vân cổ kính cùng những chiếc kính màu to lớn. Hùng vĩ mà lại nguy nga như những tòa lâu đài thời trung cổ của Anh quốc. Có những dãy bàn lớn, dài thường thượt từ đầu này đến đầu kia. Chẳng biết để cho đẹp hay để cho hợp tông với tòa nhà. Nó chả biết.

Đồ vật của bọn họ thường được đặt ở đây, tư liệu, phần thưởng, vật dụng hay vũ khí. Sẽ không có người nào rãnh rỗi đem đến tận răng, giữ gìn hay trông cất cho chúng. Ngược lại, như Tamo đã nói, sẽ có một vài thành phần, chuyên đi lục tung đám đồ ấy lên.

Lũ người mới.

Phách lối và xấc xược. Hỗn loạn và ngang bướng. Cái thể loại dễ bị giết nhất khi sống trong khu này.

Chúng non nớt nhưng hoang dại, hệt như đám sói hoang chưa được thuần hóa. Gan góc, chai lì. Chúng là những tảng đá vừa bị bẻ khỏi núi, đầy những góc ngọn hoắc đâm về tứ phía, tự cho mình là nhất trong khi kinh nghiệm để sống là bằng 0. Nó chắc cũng từng như lũ đó, nhưng có lẽ trầm hơn; hoặc ít nhất lúc đó, nó vẫn biết lợi hại.

"Oápppp"

Nó ngồi bệt xuống ngay cái ghế gần đó nhất, chân bắt chéo trên bàn. Những ngón tay gầy gòm gõ cồm cộp trên bàn một cách đầy khó chịu, nó gác gáy trên lưng ghế, khuôn mặt tái nhợt nghiêng nghiêng. Để lộ ra con mắt trái nhắm nghiền mà bình thường hay bị che mất bởi tóc mái.

"Vểnh cái lỗ tai chó của chúng mày lên và chú ý một chút, tao chỉ nói một lần. Đứa. Nào. Chạm. Vào. Đồ. Của. Tao?"

Đám người từ nãy giờ vẫn chú ý đến những hành động của nó, có một vài khuôn mặt quen thuộc, số khác thì mang máng như mặt ảnh, hoặc là lạ hoắc. Nó lại ngáp.

Không ai phát ra tiếng, nhưng tầm mắt của họ vô tình hoặc cố ý đều hướng về phía một góc. Nó bật người, cái ghế ghỗ xoay bằng một chân một vòng rồi bất chợt kít lại. Siết lấy buồng tim của một vài đứa xung quanh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ